Thứ đầu tiên lôi kéo Giang Trừng ra khỏi giấc mơ là thanh âm sột soạt khe khẽ vang lên bên tai cùng cảm giác ấm áp thoải mái cận kề dần dần tan biến, hắn hơi nhíu mày, vô thức vung tay tìm kiếm hơi ấm nọ, nhưng đành thất vọng mà chìm lại vào cơn mê dở dang.
Chẳng bao lâu, dường như một mùi hương cực kì mê người không ngừng lan tỏa, khiến con sâu ngủ trong Giang Trừng biến mất không chút dấu vết, mí mắt khẽ chớp mấy cái rồi tỉnh hẳn, không ngừng quan sát xung quanh tìm kiếm.
Cái này...là mùi thức ăn đi? Cũng quá thơm rồi đó...
Giang Trừng khịt mũi mấy cái, còn đang kinh ngạc tài nấu nướng của Ngụy Vô Tiện xuất thần nhập quỷ tới đáng sợ, lại bị bài trí trong phòng dọa cho ngây người.
Này đâu phải phòng hắn a?
Giang Trừng hoang mang nghĩ, đầu óc luân chuyển một hồi mới nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng cho dù nghĩ nát óc hắn cũng không hiểu vì sao mình lại từ ghế sofa phòng khách lăn tới phòng ngủ nhà người ta rồi.
Giang Trừng cầm lớp chăn trắng tinh mềm mại, vô thức đưa lên mặt, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi hương thanh lãnh mà quen thuộc luôn có trên người Lam Hi Thần, hắn không biết y có dùng nước hoa không, nhưng mỗi lần ở bên cạnh y, Giang Trừng đều mơ hồ cảm nhận được mùi hương ấy nhẹ nhàng mà quyến luyến vờn quanh chóp mũi, khiến người ta không khỏi ngẩn người nhớ nhung.
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa không lớn không nhỏ, kéo Giang Trừng bừng tỉnh, hắn lúc này mới nhận ra mình đã ngẩy người một lúc lâu, mà hành động lúc này của bản thân lại không khác gì kẻ biến thái, liền đỏ mặt xốc chăn lên bước xuống giường.
Trong lúc chờ tâm tình ổn định một chút, Giang Trừng không nhịn được đưa mắt nhìn một vòng. Bài trí quanh phòng cũng không khác con người Lam Hi Thần là mấy, sạch sẽ, đơn giản mà cũng đầy tinh tế. Giang Trừng hiển nhiên cũng không tự ý động vào đồ đạc của y, chỉ là ánh mắt vô tình va phải một chiếc tiêu ngọc trắng muốt được cất cẩn thận trong tủ kính.
Thân tiêu làm bằng bạch ngọc, phía trên còn khắc chìm hoa văn vân mây uốn lượn, một đầu tiêu có treo chiếc chuông đồng nhỏ có tua rua tím đã bạc màu theo tháng năm.
Giang Trừng nhìn tiêu ngọc thật lâu, ngón tay vươn lên muốn chạm vào nó nhưng lại run rẩy không ngừng.
Nơi trái tim nhói lên từng trận âm ỉ, gợi cho hắn một cảm xúc không tên, vừa ngọt ngào đắm thắm lại đau thương tới tận xương tủy.
Hắn biết chiếc tiêu kia, hay đúng hơn là chủ nhân của nó. Từ nhỏ hắn thường hay mơ về một người, hắn không bao giờ nhớ được khuôn mặt y, cũng chẳng nhớ mình đã cùng người đó trải qua những chuyện gì, những gì đọng lại tâm trí hắn khi tỉnh giấc chỉ là một bộ y phục trắng xóa cùng thanh âm yên ả khắc sâu trong thâm tâm.
Thanh âm đó là từ tiêu ngọc kia mà phát ra.
Liệt Băng....
Lam Hi Thần....
Hai danh tự ấy đột nhiên bật ra trong vô thức, để rồi khi ý thức quay lại, Giang Trừng lại phát hiện khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
أدب الهواةKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.