Nói là chuyển nhà nhưng mọi việc cũng không quá phức tạp. Ngụy Vô Tiện vốn sống tùy tiện quen rồi, cơ bản chỉ muốn tránh mặt Túi Cơm nên hắn chỉ lấy những vật dụng cần thiết nhất, còn lại bảo lúc nào cần sẽ về lấy tiếp cũng không sao.
Lam Hi Thần cũng nói y không quá để ý tiểu tiết, đồ đạc trong phòng y Ngụy Vô Tiện cứ thoải mái dùng, dù sao những thứ quan trọng y đều lấy đủ rồi.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đem một đống y phục sạch sẽ trắng tinh cố chen chúc cùng tủ đồ của mình, sau đó lại để máy tính cạnh máy tính của mình, đến chiếc tiêu bạch ngọc khiến hắn vô thức rơi lệ giờ cũng uy phong chiếm một vị trí rộng rãi trên tủ sách, không nhịn được thở dài một tiếng.
Vốn dĩ Giang Trừng định ném đồ đạc của Ngụy Vô Tiện vào một góc sau đó Lam Hi Thần dọn vào, không ngờ vừa bước vào lãnh địa của Ngụy Vô Tiện đã suýt bị đống đồ ngổn ngang hắn để trên tủ đè chết. Tên nhãi kia bình thường thích sưu tập đủ thứ, cứ thấy gì hay ho là lại mang về nhà trưng bày, căn phòng vốn dĩ không nhỏ giờ lại chất đầy thùng lớn thùng nhỏ, miễn cưỡng chỉ chừa một lối nhỏ từ cửa tới giường.
Giang Trừng buồn bực xoa trán, trong đầu không ngừng mắng chửi tên vô tâm vô phế kia, phòng hắn như thế này mà dám đồng ý đổi nhà là thế quái nào?
" Nếu không anh qua phòng tôi ở đi, tôi ở phòng Ngụy Vô Tiện." Suy đi tính lại, Giang Trừng chỉ nghĩ ra biện pháp này là tốt nhất.
Lam Hi Thần lại dường như không quá để ý, thản nhiên mỉm cười đáp:" Cũng không cần miễn cưỡng như vậy, em cùng tôi ở chung một phòng là được, dù sao đồ của tôi cũng rất ít, giường cũng rộng, hai người nằm cũng không thành vấn đề đâu."
Trước đề nghị này của Lam Hi Thần, Giang Trừng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đương nhiên là không đồng ý, nhưng Lam Hi Thần thấy thái độ của hắn như vậy liền gật đầu, cầm vali đi thẳng:" Nếu em thấy không tiện cũng không sao, em cứ nuôi Túi Cơm đi, tôi tới trường ngủ, ở đó có phòng cho giảng viên ở lại nghiên cứu, tôi xin ở nhờ một thời gian vậy."
Giang Trừng:"..."
Nhìn bóng Lam Hi Thần đã ra tới cửa, Túi Cơm lại đang giương đôi mắt to tròn đáng thương kêu ư ử mấy tiếng, hết nhìn y lại nhìn Giang Trừng giống như không biết đi theo ai mới phải, hắn đành nghiến răng một cái, sau đó bước vội tới níu tay Lam Hi Thần:" Tôi không phiền, chúng ta...cứ ở chung phòng đi."
" Thật sự không phiền?" Lam Hi Thần dường như vẫn lưỡng lự, lần nữa hỏi lại.
Giang Trừng lắc đầu thật mạnh, còn chủ động cầm vali của Lam Hi Thần vào phòng mình giúp y bày tỏ thành ý.
Lam Hi Thần cũng chậm rãi đi theo hắn , khóe miệng vô thức giương lên một nụ cười, lúc đi qua Túi Cơm còn cúi xuống xoa đầu nó thì thầm:" Thật ngoan, lần tới mua thức ăn cao cấp nhất cho mày."
Túi Cơm dụi đầu vào tay y mấy cái, cái đuôi phía sau không ngừng ngoe nguẩy tỏ ý vui mừng.
Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng thu xếp xong chỗ ngủ cho Lam Hi Thần cùng ổ nhỏ cho Túi Cơm, Giang Trừng lúc này mới thấy hơi đói bụng. Lam Hi Thần thấy vậy liền bật chức năng bạn cùng phòng vạn năng, lần nữa xuống bếp trổ tài bày ra một bàn thức ăn thu phục dạ dày của ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanfictionKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.