Mới ba giờ sáng, Nhiếp Minh Quyết đang ôm bảo bối nhà mình ngủ say sưa, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, hắn mở bừng mắt, nhanh như chớp bắt lấy điện thoại nhấn nút nghe.
Đùa à, hắn lừa A Dao lăn lộn cả đêm, mới chợp mắt được một lúc mà bị đánh thức, y không tức giận tới cắn chết hắn mới lạ đó!
Nhiếp Minh Quyết mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, bên kia đầu dây liền vang lên thanh âm quen thuộc:" Chỗ đó...dùng thuốc nào thì tốt?"
Mất 3s để Nhiếp Minh Quyết nhìn lại số điện thoại xác định người gọi tới đích xác là Lam Hi Thần, chỉ có điều giọng y lúc này khàn trầm hơn bình thường, dường như cố gắng nhỏ giọng nói chuyện.
Lại mất 3s nữa để đầu óc hắn kịp nhảy số, hiểu chỗ đó trong câu hỏi của Lam Hi Thần là chỗ nào, khóe môi khẽ nhếch, một bộ dạng không cần giải thích nhiều cũng hiểu, Nhiếp Minh Quyết thản nhiên hỏi:" Chảy máu không?"
" Không có, nhưng hơi sưng." Lam Hi Thần chỉnh lại góc chăn vừa bị Giang Trừng vung tay gạt ra, xác định hắn không bị mình làm phiền mới tiếp tục đáp.
Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng lôi từ ngăn kéo tủ ra một tuýt thuốc chụp cho Lam Hi Thần, còn cho y địa chỉ chỗ mua luôn, chỗ đó là tiệm thuốc 24h, bây giờ muốn mua cũng không có vấn đề, trước lúc cúp máy còn hào hứng chúc mừng y một câu.
Lam Hi Thần đương nhiên vui vẻ cảm ơn đại ca, xác định lần nữa Giang Trừng đã ngủ say, đắp kín chăn cho hắn, nghĩ nghĩ lại vui vẻ mà hôn lên môi hắn một cái rồi mới chịu nhẹ nhàng vén chăn rời giường, cầm áo choàng ra khỏi nhà.
***
Giang Trừng mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ mộng mị mà miễn cưỡng tỉnh dậy, cảm giác toàn thân mỏi nhừ được bao bọc bởi lớp chăn mềm mại thoải mái tới mức khiến hắn không muốn tỉnh giấc, lưu luyến cọ cọ thêm một lúc mới từ từ mở mắt.
Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa được rèm che đi phần nào, hắt nhẹ vào phòng tạo nên một thứ cảm giác bình yên không nói thành lời. Giang Trừng hơi cựa người, lại phát hiện một cánh tay săn chắc đang vòng qua bụng hắn ôm chặt lấy, mà phía sau là lồng ngực vô cùng rộng lớn ấm áp đang kề sát lưng hắn, cả cơ thể đều nằm gọn trong vòng tay y.
Giang Trừng xoa đầu nhìn lại, lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần vẫn đang an tĩnh ngủ say, nhưng dường như y cảm nhận được người trong lòng động đậy, vòng tay vô cùng bá đạo mà siết chặt thêm, miệng mơ hồ lẩm bẩm gọi tên hắn rồi lại vù vù ngủ tiếp.
Hành động mang theo cảm giác chiếm hữu bá đạo lại ngây thơ lưu luyến này không khỏi khiến Giang Trừng khẽ bật cười. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, cực kì nhẹ nhàng xoay cả người lại, sau đó liền bắt chước Lam Hi Thần, vòng tay ôm lấy thắt lưng y, đơn giản nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đối phương mà chậm rãi thiếp đi.
Giang Trừng nhắm mắt quá nhanh, hiển nhiên không nhìn thấy lúc hắn chủ động ôm Lam Hi Thần, khóe miệng người kia không tự chủ mà nhếch cao, vẽ nên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào tới chết người, thỏa mãn dụi lên mái tóc mềm mại của Giang Trừng mà an tâm ngủ thêm một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanficKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.