Chương 10: Người trong lòng

4.1K 321 160
                                    

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì gấp gáp của Giang Trừng, bên tai chỉ văng vẳng mỗi câu nói của hắn vừa rồi, đột nhiên có cảm giác không chân thực chút, vươn tay chạm vào gò má của hắn.

Giang Trừng đương nhiên không tránh nhưng lại có chút run rẩy khó kìm nén, ngón tay lành lạnh của Lam Hi Thần lướt qua da thịt khiến lòng hắn có chút ngẩn ngơ lại nhột nhạo không yên.

Xác định mình không phải nằm mơ, ý cười trên môi Lam Hi Thần đột nhiên có chút thâm trầm, nhìn vành tai đỏ bừng như sắp xuất huyết trước mặt, nhẹ nhàng nói:" A Trừng, em có biết em vừa nói gì không?"

Giang Trừng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là thành thật nhìn thẳng Lam Hi Thần, lắc đầu.

Biểu tình này của hắn khiến Lam Hi Thần trực tiếp bật cười thành tiếng, nhưng cho dù là phá lên cười, nghe vào tai vẫn thật ưu nhã.

Cười được mấy tiếng, Lam Hi Thần lại thấy cổ Giang Trừng cũng đã biến đỏ, hàm răng hắn như muốn nghiến lại, một bộ dạng sắp sửa tạc mao, lập tức ho khan một tiếng rồi dừng.

Y khiều lấy chiếc cằm nhỏ của Giang Trừng, dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, cố gắng đè nén cảm xúc vui mừng vô hạn mà nói:" Những lời em vừa nói, tôi có thể hiểu rằng trong lòng em tôi đặc biệt hơn bất cứ ai khác... em thích tôi...có phải không?"

Một chữ thích này của Lam Hi Thần quá mức rung động tâm can, khiến đầu gỗ vạn năm như Giang Trừng chưa thể tiếp thu nổi, nhất thời chỉ có thể ngây ngẩn cả người.

Lam Hi Thần cũng rất kiên nhẫn, không hề muốn tạo áp lực với hắn, nhẹ nhàng tiếp tục :" Em không trả lời cũng không sao, vậy đến lượt tôi nói. A Trừng, tôi thích em, từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã không thể dời mắt khỏi em, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên em, nhìn thấy em, chạm vào em. Vậy nên nếu cảm giác của em đối với tôi cũng giống vậy, em cho tôi cơ hội trở thành người yêu của em có được không?"

Thanh âm của Lam Hi Thần rất nhẹ, vậy mà vào tai Giang Trừng lại khiến hắn choáng váng tới bất ngờ. Nơi tâm khảm xoẹt qua một tia ấm áp, trái tim lại giống như bị bắn một phát mãnh liệt, Giang Trừng không cố ý lắng nghe, lại dễ dàng nghe được nhịp đập nơi lồng ngực của mình. Rất nhanh, cũng rất nặng.

" Lam... Lam Hi Thần." Giang Trừng do dự nhìn vào mắt y, khoảng cách gần tới vậy, hắn chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, đầu óc có chút không sao tỉnh táo nổi. Thì ra, tư vị được tỏ tình là như vậy sao? Một chữ thích này, không biết có biết bao người đã nói với hắn, từ cha mẹ tới chị gái, thậm chí Ngụy Vô Tiện cũng thường treo đầu môi mà hướng hắn nói, nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn tâm can đến độ không thốt nên lời như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nếm trải qua.

Có phải giống như Lam Hi Thần nói, hắn cũng thích y hay không?

Nhưng mà, hắn cùng Lam Hi Thần...đều là con trai a.

" Anh... sẽ thích con trai sao?" Khóe miệng Giang Trừng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn là đem vấn đề quan trọng nhất này nói ra. Nhưng vừa dứt lời, khóe mắt không nhịn được chăm chú quan sát biểu tình của Lam Hi Thần, chỉ sợ y sẽ vì câu hỏi không phân nặng nhẹ này của hắn mà khó chịu.

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ