Chương 9: Vại giấm đổ rồi

4K 348 125
                                    

Cứ thế Giang Trừng sống cùng Lam Hi Thần đã được một thời gian, lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ có chút bất tiện, nhưng dần dần phát hiện Lam Hi Thần tuyệt đối là mẫu bạn cùng phòng lý tưởng nhất, tình hình ôn hòa, nấu ăn cực đỉnh, lại còn thích làm việc nhà, căn bản một việc cũng không cần tới Giang Trừng đụng tay vào. Khuyết điểm duy nhất là lúc ngủ y nhất định cứ phải ôm chặt lấy hắn mới có thể ngon giấc. Đối với thói quen kì lạ này của Lam Hi Thần Giang Trừng quả thật là thắc mắc không thôi, rõ ràng trước kia y cũng ngủ một mình có được không???

Nhưng Lam Hi Thần nói y cũng không hiểu vì sao, chỉ là từ khi chuyển phòng nếu không có người nằm cạnh sẽ không ngủ được, hẳn là do không quen giường. Giang Trừng nghe vậy liền ôm Túi Cơm đặt vào tay y, bản thân cuộn kín chăn lăn ra một góc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền phát hiện khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt siêu điển trai của Lam Hi Thần có thêm hai quầng mắt thâm sì, hẳn là thức trắng đêm. Từ đó về sau Giang Trừng chỉ có thể miễn cưỡng tự đem mình làm gối ôm hình người, sáng sáng đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của Lam Hi Thần. Thôi đi, dù sao hắn cũng không quá chán ghét Lam Hi Thần, y ôm như vậy trái lại còn ngủ rất ngon, cũng không tính là mình chịu thiệt đi.

Trời tiết về đông càng lúc càng lạnh lẽo, áo choàng dày cũng bắt đầu không chống cự nổi cảm giác tê buốt luồn vào da thịt, Giang Trừng từ trong lớp học chui ra ngoài cũng không nhịn được khẽ rùng mình một cái, chóp mũi liền đỏ ửng lên, hắn khẽ rúc vào khăn quàng một chút, hi vọng có thể tìm thấy một chút ấm áp.

Như mọi ngày Lam Hi Thần có lẽ đang đợi hắn ở bãi đậu xe, Giang Trừng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế rảo bước về hướng đó. Quả nhiên từ xa đã thấy một bóng người dong dỏng cao đứng gần chiếc xe quen thuộc. Y vẫn khoác trên mình bộ tây phục phẳng phiu, thêm một áo khoác dài càng tôn lên vóc người cao gầy, vạt áo theo gió khẽ phất phới tung bay, toàn thân đều toát lên loại khí chất ôn hòa thành thục không nói lên lời.

Lam Hi Thần lúc này đang nghiêng người nói chuyện cùng người khác, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng thoải mái vui vẻ.

Lúc Giang Trừng thấy bộ dạng này của y, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Bình thường Lam Hi Thần đối với người khác cũng hay tươi cười, nhưng Giang Trừng có thể nhận ra một chút khác biệt trong nụ cười đó, bảy phần là hữu lễ khách sáo, ba phần còn lại chính là xa cách cẩn trọng. Còn chân chính vui vẻ, dường như chỉ lúc nào có hai người, Lam Hi Thần mới biểu lộ ra nụ cười chân tâm đó. Bây giờ lại thấy y tươi cười như vậy cùng người khác, mặt dù đối phương là huynh đệ tốt nhất với mình, Giang Trừng vẫn không nhịn được nhíu mày, có chút xúc động muốn tiến tới đá bay Ngụy Vô Tiện qua một bên.

Mà Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nhận ra địch ý từ phía xa xa đang nhắm về phía mình, vẫn trưng ra nụ cười giương quang với Lam Hi Thần mà kể lể quá khứ oanh liệt của Giang Trừng cho y nghe.

" Lam đại ca, em nói cho anh biết, anh đừng nhìn Giang Trừng bình thường nghiêm túc khó gần, thật ra hắn chính là điển hình của loại đầu gỗ không hiểu phong tình a."

" Ừm, chuyện này anh nhìn ra được." Lam Hi Thần trong lòng âm thầm thở dài, bề ngoài vẫn là điệu bộ tự nhiên xoa cằm đáp.

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ