Chuyện là tui đang bị bí chính văn, mà lâu ko viết sợ lại lụt nghề, nên chém phiên ngoại nhỏ trước, coi như quà xin lỗi vì để các thím chờ đợi trong thời gian dài như vậy.
Mà đã là quà cho hủ thì chỉ có thịt thôi, nên thím nào còn tiết tháo thì bỏ qua nha, tui bị các thím nhuộm đen lâu lắm rùi, chả còn tý liêm sỉ nào đâu, viết H ...khụ... nặng lắm đó.
***
Trời đã sáng từ lâu, ánh nắng theo khe cửa sổ hé mở lọt vào phòng, vừa vặn đánh thức Giang Trừng khỏi giấc ngủ mơ màng.Hắn khẽ cựa người ngồi dậy, cổ áo hơi lỏng lẻo, để lộ vài vết hôn ngân ám muội trên vai gáy chưa tan. Giang Trừng đương nhiên cũng không để ý nhiều, vừa dụi mắt vừa khẽ gọi:" Hi Thần?"
Không có tiếng người đáp lại hắn, dỏng tai nghe một lúc mới nghe thấy tiếng nước mơ hồ chảy, hẳn là người nọ đang tắm đi. Giang Trừng nghĩ nghĩ, xỏ chân vào dép, một bộ dạng lười nhác đi ra ngoài phòng khách.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vô cùng đầy đủ dinh dưỡng, Giang Trừng đi đánh răng rửa mặt, thấy Lam Hi Thần vẫn chưa tắm xong, liền ngồi chơi với Túi Cơm chờ y ra ăn cùng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Giang Trừng đi ra, lúc quay lại cầm theo một chiếc hộp carton khá to, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Hắn dạo này cũng không đặt hàng gì, Lam Hi Thần lại càng không có thói quen mua đồ trên mạng, hàng lại không có tên người nhận, nhưng địa chỉ đúng là căn hộ của hai người.
Còn đang băn khoăn có khi nào là gửi nhầm đồ không, Giang Trừng lại nhận được tin nhắn của Ngụy Vô Tiện, nói hắn mua đồ nhưng viết nhầm địa chỉ cũ, nhờ Giang Trừng nhận hộ, nhưng ngàn vạn lần đừng mở ra, chiều tối hắn về sẽ qua lấy.
Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện nhắn hơi muộn, Giang Trừng lỡ tay cắt lớp băng dính mất tiêu rồi.
Vốn định dán lại như ban đầu tránh cho tên tiểu tử kia làm loạn lên, Giang Trừng lại bị thứ đồ lấp ló trong hộp kia thu hút sự chú ý.
Chỉ thấy bên trong là một lớp lông mềm mại màu tím, Giang Trừng không nhịn được hiếu kì, khẽ cầm lên xem thử.
Thế mà là một cặp tai mèo làm bằng bông, sờ lên vô cùng mềm mại, xúc cảm thật sự rất tốt.
Trọng điểm chính là Ngụy Vô Tiện lại nổi điên cái gì, Hallowen đã qua từ đời nào rồi, chẳng lẽ còn định hóa trang thành mèo đi xin kẹo.
Tưởng tượng một chút Giang Trừng không nhìn được rùng mình, một thân da gà cũng muốn rớt sạch sẽ.
Lại thấy Túi Cơm đang tròn mắt ngồi bên cạnh nhìn cái tai mèo kia, tính trẻ con không nhịn được nổi lên, hắn đội cái tai mèo kia lên đầu, nhấc Túi Cơm lên trước mặt, híp mắt lại kêu " meo" mấy tiếng.
Túi Cơm:...
Tui là chó, chủ nhân giả mèo doạ tui, giờ tui phải giả bộ giận dữ cắn ổng hay sợ hãi cong đuôi chạy a???
Online chờ gấp, hậu tạ 1 túi xúc xích cao cấp!
Thấy Túi Cơm không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn ngốc ngốc tròn mắt nhìn mình như vậy, Giang Trừng liền mất hứng thả nó xuống, không nghĩ tới lại nghe phía sau vang lên một tiếng bịch nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanfictionKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.