Trời càng về đêm không khí càng thêm lạnh lẽo, tiếng gió u u không ngừng thổi tới, cuốn lấy vài bông tuyết trắng xóa cùng nhau khiêu vũ bay lượn trong không trung. Tiểu khu này vốn yên tĩnh, người ở hầu hết là tầng lớp thượng lưu tri thức, tối đến nếu không phải là ở yên trong nhà thưởng thức phút giây thư thả hiếm hoi thì cũng là bận rộn đi gặp đối tác, hiển nhiên chẳng mấy ai ra đường lúc này.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Giang Trừng nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần đã ửng đỏ vì lạnh, không nhịn được xoa xoa gò má y, nhíu mày hỏi:" Anh là đồ ngốc sao? Trời lạnh như vậy đứng đây làm gì? Anh đứng bao lâu rồi?"
Trong giọng nói hiển nhiên mang ý tứ tức giận cùng lo lắng, Lam Hi Thần cong cong khóe môi mỉm cười, vạt áo khoác khẽ mở rộng bao lấy người Giang Trừng ôm hắn thật chặt, y hơi nghiêng mặt tới, để trán hai người khẽ chạm vào nhau, gần tới nỗi nơi chóp mũi còn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng quen thuộc của đối phương, mở miệng chỉ đơn giản nói:" Nhớ em."
Giang Trừng không lên tiếng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch cao tố cáo tâm trạng vui vẻ trong lòng lúc này. Hắn yên lặng để Lam Hi Thần ôm vào lòng, thoải mái nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc đã rất lâu không ở bên hắn.
Lam Hi Thần thấy hắn yên tĩnh như vậy, có chút dè dặt hỏi:" Giận anh à?"
Thật ra y cũng không phải không muốn liên lạc với Giang Trừng, mà y sợ vì mình mà Giang Trừng cùng gia đình bất hòa, thái độ của Giang phu nhân quá rõ ràng, hiển nhiên là không đồng ý hai người qua lại, Giang cục trưởng y cũng mới tiếp xúc qua một lần, tuy ấn tượng ông là người hòa nhã khiêm tốn, nhưng y cũng không rõ ông đối với chuyện hai người sẽ phản ứng ra sao, hiển nhiên trước mắt cứ phải ám binh bất động chờ thời cơ mới tốt.
Giang Trừng hơi nhướng mày, sao đó vô cùng kiêu ngạo nói:" Ai thèm giận anh, em còn đang nghĩ có phải mẹ em sai người thủ tiêu anh rồi không, vậy em lại phải đi kiếm người khác cùng em chăm sóc cho Túi Cơm, dù sao người đẹp trai lại biết nấu ăn ngon giống Lam đại thiếu gia nhà chúng ta đây trên đời không có nhiều, có chút phiền não thôi."
" Nhà chúng ta? Là em nói đó Giang Trừng, anh là người nhà em rồi, không cho nuốt lời." Lam Hi Thần hiển nhiên rất vui vẻ với xưng hô này, hào hứng nói.
" ..." Vị đại ca này, trọng điểm của anh có phải sai rồi không?
Giang Trừng bĩu môi khinh thường nghĩ, tay lại vô cùng thành thật đưa lên ủ ấm vành tai lạnh lạnh của Lam Hi Thần. Y liền cười cười, cố ý nói:" Môi cũng lạnh."
Giang Trừng chớp mắt mấy cái, liếc mắt nhìn xung quanh xác định không có người qua lại mới vươn đầu lên, chớp mắt hôn lên môi Lam Hi Thần một cái, trên khuôn mặt đều viết rõ mấy chữ không tình nguyện, chỉ có lỗ tai đã đỏ bừng lên, khó có dịp để lộ chút ngượng ngùng hiếm có.
Lam Hi Thần lại trưng ra bộ mặt cực đáng thương, bẹp miệng than vãn:" Chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi mà."
Giang Trừng nhìn bộ dạng giả vờ tội nghiệp này của y, trong lòng như có cảm giác ngoài Túi Cơm mình cũng nuôi thêm một đại cẩu thật to thật bự còn rất biết làm nũng, không nhịn được trợn trắng mắt một cái, rồi sau đó tóm lấy gáy người kia, chủ động hôn sâu xuống đôi môi se lạnh vì gió đông kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/222489577-288-k308866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
FanficKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.