Từ sau ngày nhập học đó đã gần một tuần, Giang Trừng không gặp lại Lam Hi Thần nữa.
Thật ra chính bản thân Giang Trừng cũng thấy rất kì quái, rõ ràng mới quen, vì sao cứ vô thức để tâm tới y tới vậy?
Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng người cao gầy phía xa xa, Giang Trừng lại không tự chủ được nheo mắt nhìn cho kĩ, nhận ra không phải người mình nghĩ trong lòng sẽ có một chút xíu thất vọng.
Thỉnh thoảng nghe đám nữ sinh nhắc tới Lam Hi Thần, bản thân hắn cũng vô thức đi chậm lại nghe ngóng một chút.
Thậm chí có người không nhịn được oán giận vì gần đây Lam Hi Thần không làm trợ giảng một buổi học nào hết, ngửa mặt lên trời mà than thở:" Vì sao giáo viên bây giờ đều rảnh như vậy, nhà không có chuyện riêng gì giải quyết sao?"
Giang Trừng nghe được không nhịn được thương cảm cho mấy vị giáo viên đang dốc sức giảng bài phía trên, nhưng trong lòng cũng rất muốn hỏi câu tương tự.
Tạm bỏ qua cảm giác buồn bực vô lý nọ, cuộc sống hiện tại của Giang Trừng quả thật rất thoải mái.
Việc học tập đương nhiên không có vấn đề, mấy lí thuyết trong sách vở Giang Trừng chẳng cần đọc cũng hiểu, hơn nữa còn có thể áp dụng thực tế tốt hơn nhiều.
Tính tình Giang Trừng cũng thuộc loại phóng khoáng, tuy hắn không thích cười nói nhiều nhưng luôn thật tâm đối xử với người ta, lại thêm bên cạnh có một tên trúc mã thích kết bạn tứ phương như Ngụy Vô Tiện, chẳng mấy hắn cũng kết giao được với không ít bạn bè, thoải mái mà trải qua cuộc sống sinh viên nhàm chán.
Chiều thứ sáu cả hai khoa Quản trị kinh doanh cùng Công nghệ thông tin đều được tan sớm, Ngụy Vô Tiện vậy mà cùng mấy người đi tới, lôi kéo Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang thi đấu bóng rổ, ba chọi ba, coi như vận động cho đỡ ngu người.
Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Giang Trừng bất đắc dĩ gật đầu, để mặc Ngụy Vô Tiện lôi mình vào sân bóng rổ.
Thời tiết không quá nóng nực, ngược lại thỉnh thoảng còn có gió mát thổi qua, cả người đều thoải mái không ít.
Một đám thanh niên tụ tập thi đấu, hơn nữa ngoại hình đều xuất chúng, chẳng mấy thu hút sự chú ý của đám đông, không biết từ lúc nào còn có người thay bọn họ tính điểm, rồi cổ vũ hò reo vô cùng sung mãn.
Giang Trừng cũng bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập của trận đấu, cơ hồ dồn hết khả năng quan sát cùng thể lực mà chơi.
Lúc này dẫn bóng là một nam sinh da có hơi ngăm đen, nụ cười vô cùng thân thiện, nếu so ra còn cao hơn Giang Trừng một chút.
" Bạn học, kĩ thuật rất khá nha, nhìn ra là một tay lão luyện đó, bình thường cậu cũng chơi bóng rổ à?" Nam sinh kia mấy lần định lừa bóng đều bị Giang Trừng thành công ngăn chặn, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi nhưng thanh âm vẫn sang sảng hỏi, dường như rất vui vẻ.
Giang Trừng rất nghiêm túc gật đầu trả lời hắn:" Cấp hai có luyện qua chút, nhưng sau tôi không chơi nữa, chạy nhiều quá nóng muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
ФанфикKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.