Chương 21: Thoát hiểm

1.3K 123 66
                                    

" Giang Trừng. Giang Trừng!"

Trong lúc thần trí mơ hồ, Giang Trừng nghe có tiếng người gọi hắn, phía sau gáy còn âm ỉ đau nhức không thôi, hắn cố gắng mở mắt, đập vào trong mắt, là biểu tình khẩn trương lo lắng của Ngụy Vô Tiện.

Hai người lúc này đang bị trói vào hai cây cột hai bên, Ngụy Vô Tiện bên kia đang không ngừng hô hào, chân đá loạn xạ về phía hắn, một chiếc giày còn rơi bên cạnh Giang Trừng.

" Ngươi đá giày vào người ta đó hả?" Giang Trừng nghiến răng hỏi, quả nhiên Ngụy Vô Tiện đang vui mừng vì Giang Trừng cuối cùng cũng tỉnh lại liền chuyển sang biểu tình lúng túng, ngập ngừng giải thích:" Thì tại ngươi ngất mãi không chịu tỉnh mà."

Giang Trừng không còn hơi sức mắng người, chỉ đành đưa mắt nhìn xung quanh, xác định hoàn cảnh của bản thân một chút.

Nơi này giống như một nhà máy bỏ hoang, xung quanh đều là bụi bặm cùng máy móc đã hư hỏng nặng, điều khiến Giang Trừng chú ý là gần chỗ bọn họ có rất nhiều củi khô cùng rơm rạ, bên cạnh còn mấy thùng nhựa lớn, ngửi qua cũng thấy được mùi vị gay mũi của xăng dầu.

Giang Trừng hơi nhíu mày, nhưng không kịp để hắn suy tính xong cách trốn chạy, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếp theo đó có bóng người bước tới.

Kẻ dẫn đầu mặc một thân đen thủi, đầu tóc húi cua, khuôn mặt nhìn rất bặm trợn, đúng kiểu tội phạm điển hình. Trên tay còn cầm theo điếu thuốc lá, phì phèo thổi mấy hơi, ánh mắt quan sát Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện mang theo vẻ đắc ý không thèm che giấu.

" Con trai của Giang Phong Miên quả nhiên cũng không tệ, vì bắt một mình mày mà mấy đứa đàn em của tao phải vất vả một phen rồi."

Giang Trừng chăm chú quan sát tên dẫn đầu một lúc, sau đó khóe môi khẽ nhếch, nhướng mày khinh thường, không thèm lên tiếng.

Biểu tình của hắn khiến Tô Thiệp vô cùng bất mãn, lạnh giọng hỏi:" Mày cười cái gì?"

Giang Trừng nhún vai, thản nhiên đáp lại:" Nghe cách nói chuyện của ông thì biết, nhất định là kẻ xấu bị bố tôi bắt, hiện giờ được thả, à không, có khi là vượt ngục ấy, nên định tìm bố tôi trả thù chứ gì? Lại nói mấy người vì sao một chút sáng tạo cũng không có vậy, lần nào cũng bắt cóc người nhà, có giỏi tự tìm bố tôi mà giải quyết. Lại nói mấy người bị bắt không phải do bố tôi, mà là do mấy người cứ thích làm chuyện xấu. Rõ ràng bản thân là người làm sai lại cứ thích trút hận lên người khác, không đáng cười sao?"

" Mày! " Tô Thiệp tức giận tới nghiến răng, vừa định rút súng ra lại nghe Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lên tiếng:" Vị đại thúc này đừng nóng giận vậy chứ, có gì từ từ nói nha, quân tử động khẩu bất động thủ."

" Ngươi bị ngốc à? Đám tội phạm này lấy đâu ra quân tử?" Giang Trừng bĩu môi nói.

" Vậy ngươi cũng đừng chọc người ta, ngươi có ý thức của người bị bắt cóc một chút được không? Lúc này phải khóc lóc xin tha, ngươi xem ai bị bắt cóc cũng giống như ngươi, bọn bắt cóc còn không phải bị tức chết?"

" Vậy ngươi khóc lóc xin tha cho ta xem nào."

" Đang cố, nhưng nước mắt không ra."

Tô Thiệp cùng đàn em ngơ ngác nhìn hai tên nhãi không coi ai ra gì mà cãi nhau, cuối cùng nghe một hồi không nhịn được nữa, liền quay người ra lệnh cho đàn em:" Lấy băng dính bịt miệng bọn nó lại, ồn chết được."

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ