Chương 2: Để tâm

3.8K 329 215
                                    

Giang Trừng chống cằm ngẩn người nhìn nam nhân đang đứng trên bục giảng, rõ ràng chỉ mới gặp một lần, vì sao hắn luôn có cảm giác quen thuộc với y tới vậy chứ?

Lần đầu gặp hắn ném balo vào đầu người ta, cũng chỉ có thể bâng khua xin lỗi rồi cứ thế tách ra, cứ ngỡ cả ngôi trường rộng lớn như vậy, hắn cùng người kia sẽ cứ thế lướt qua nhau, không ngờ bước vào lớp ngồi còn chưa ấm chỗ, đã thấy y chậm rãi bước vào, hơn nữa còn đứng trên bục giảng bắt đầu điểm danh?

Giang Trừng hơi nhíu mày, gõ nhẹ lên mặt bàn một nam sinh khác ngồi gần mình, nhỏ giọng hỏi:" Kia là chủ nhiệm lớp sao?"

Nam sinh mặc T- shirt đen, mắt to lông mày hơi rậm, một bộ dạng vô cùng vui vẻ quay qua tán chuyện cùng Giang Trừng:" Học sinh mới, cậu hiểu lầm rồi, kia là đàn anh của bọn mình thôi, trên ba khóa, tên Lam Hi Thần, là truyền kì của khoa Quản trị kinh doanh chúng ta đó."

" Ồ?" Giang Trừng hơi nghiêng người lại gần hơn chút, một bộ dạng khá hứng thú với Lam Hi Thần.

Mà nam sinh kia có vẻ rất thích hóng hớt, như được mở công tắc mà luyên thuyên một hồi:" Lam Hi Thần, ngoại hình không cần nói, một chữ thôi, xuất chúng a. Gia cảnh đến nay chưa ai tra được, nhưng nhìn phong thái đó, chín chín phần trăm là con nhà gia giáo tiền đè chết người. Từ năm nhất đã hiên ngang đạp hết đàn anh lớp trên mà giành suất học bổng duy nhất đi Pháp, nghe nói cách đây một tháng sau khi hoàn thành khóa luận bên đó với điểm tuyệt đối, anh ấy vậy mà từ chối lời mời của công ty lớn bên đó để về nước. Cậu nói nhân tài như vậy còn học gì ở trường mình chứ, nhưng không biết vì lý do gì anh ấy lại quyết ở lại trường mình làm nốt bài luận tốt nghiệp, giáo viên cũng là người mà, biết năng lực của mình không đủ dạy người ta nữa, liền để anh ấy làm gì thì làm, thỉnh thoảng làm trợ giảng điểm danh hoặc lên lớp gì đó."

" Lớp anh ta giảng chắc là đông lắm nhỉ?" Giang Trừng bâng khua nói một câu.

Nam sinh kia liền gật đầu:" Đương nhiên, anh ấy giảng bài so với giáo viên khác còn thú vị hơn bao nhiêu lần a. Nhưng đáng tiếc không phải giáo viên chính thức, chỉ là khi nào những giáo viên khác có việc bận đột xuất, anh ấy mới dạy hộ thôi."

" Không nói nội dung giảng." Giang Trừng hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn phòng học rộng lớn đã kín chỗ, hơn nữa toàn là nữ sinh, trong lòng âm thầm khinh bỉ một trận, vô thức ném cho người trên bục giảng một ánh mắt bực tức.

Nam sinh kia cũng hiểu ý hắn, cười hì hì nói:" Trường mình cho phép sinh viên tham gia bất cứ lớp nào nếu muốn mà, chỉ cần đủ tín chỉ chuyên môn là được. Hơn nữa, con người ai chẳng yêu cái đẹp, nhìn nhiều một chút tâm trạng liền tốt ngay."

Giang Trừng hứng thú nhìn cậu, nhướng mày hỏi:" Cậu cũng vậy?"

" A, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi cũng là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nha." Nam sinh kia vỗ ngực một cái, hùng hổ tuyên bố.

Thấy Giang Trừng nhìn mình bằng ánh mắt không tin tưởng, nam sinh lần nữa bĩu môi, mất hứng nói:" Thật ra nếu không phải đại ca tôi ép tôi học cái này để về quản lí công ty, tôi mới không thèm ngồi đây đâu, lão tử thích khoa công nghệ thông tin hơn, nhiều gái đẹp lại còn được thoải mái chơi game."

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ