Chương 6: Thu hoạch bất ngờ

3.4K 313 183
                                    

Giang Trừng vừa bước vào nhà đã thấy tiểu cẩu lúc nãy còn ngủ mê mệt giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt to tròn linh động nằm yên trên sofa nhìn hắn.

" Nhìn qua cũng rất thông minh nha." Giang Trừng bước tới ngồi bên cạnh tiểu cẩu, nhẹ nhàng xoa đầu nó mấy cái, tiểu cẩu dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, liên tục dụi cái đầu nho nhỏ vào lòng bàn tay Giang Trừng, sau đó dè dặt vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay hắn. Nếu không phải tiểu cẩu bị thương không tiện di chuyển, Giang Trừng thật sự muốn ôm chầm lấy nó rồi, dễ thương chết mất mà!

Lam Hi Thần nhìn một người một cẩu vui vẻ hòa thuận, không nhịn được lên tiếng thể hiện sự tồn tại của bản thân:" A Trừng, trời cũng muộn rồi, em đi tắm đi, tôi nấu chút đồ ăn cho chúng ta."

Giang Trừng khẽ chớp mắt, nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu:" Vậy làm phiền anh rồi."

Nhưng hắn vừa lưu luyến chia tay tiểu cẩu, bước mấy bước lại nhớ ra một vấn đề khá quan trọng.

Tắm xong rồi lấy y phục đâu mà thay? Cũng không thể mặc lại đồ cũ đi?

Lam Hi Thần dường như cũng nhận ra sự lưỡng lự của Giang Trừng, lập tức mỉm cười lên tiếng:" Nếu em không ngại, tôi lấy đồ của tôi cho em mượn nhé."

Ngủ cũng ngủ nhờ rồi, mặc thêm bộ y phục cũng không thành vấn đề.

Giang Trừng lại thầm nhủ, một lúc sau đã thấy Lam Hi Thần cầm mấy bộ y phục ra đưa tới trước mặt mình để chọn lựa.

Cũng không biết Lam Hi Thần có bệnh phiến khích không mà y phục của y đều một màu trắng toát, đến một nếp nhăn cũng không có, còn thoáng qua mùi nước xả vải chưa tan, nhìn qua giống như mới vậy.

Giang Trừng cũng không cầu kì, cầm lấy một áo phông trắng đơn giản cùng quần đùi nói cảm ơn, không nghĩ tới lời còn chưa dứt đã thấy Lam Hi Thần mỉm cười vô ôn hòa, nhưng lại nhét vào tay hắn một chiếc túi nhỏ.

Giang Trừng nhìn xuống, lập tức hiểu thứ kia là cái gì, lỗ tai không nhịn được nóng ran lên, lại nghe Lam Hi Thần thản nhiên nói:" Cái này là đồ tôi mới mua, em yên tâm dùng đi."

Nói xong liền vỗ vai Giang Trừng hướng về phía phòng tắm, bản thân thì bắt đầu xắn tay áo nấu nướng.

Giang Trừng điều chỉnh lại cảm xúc xấu hổ của bản thân một chút, sau đó cũng nhận mệnh ôm đồ vào tắm rửa.

Bên trong tiếng nước rào rào bắt đầu vang lên, ở bên ngoài Lam Hi Thần cũng bận rộn kết hợp vài nguyên liệu còn trong tủ lạnh, cực kì chuyên tâm nghĩ cách thu phục dạ dày của người kia.

Chưa tới hai mươi phút sau, Giang Trừng có chút bất đắc dĩ nhìn qua hình ảnh bản thân mình trong gương.

Bình thường hắn ăn mặc rất tùy tiện, cũng không quá để ý tới vấn đề này lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay mặc y phục của Lam Hi Thần lại khiến hắn thấy mất tự nhiên tới như vậy.

Nhìn kĩ lại một lần, Giang Trừng liền phát hiện cái áo mình lấy bừa tình cờ thế nào lại là chiếc hôm trước hắn thấy Lam Hi Thần từng mặc. Hắn nhớ rõ lúc y mặc bộ đồ này, cơ bắp dường như hiện ra rất rõ ràng, sao đến hắn lại có chút rộng a? Rõ ràng hai người hình thể tương đương nhau mà, hơn nữa Giang Trừng hắn vì trước kia quyết tâm thi vào trường cảnh sát mà tập luyện không ít, không lý nào không so nổi với người suốt ngày ôm lấy sách vở như Lam Hi Thần mới đúng chứ???

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ