Chap 1: Yêu là gì?

484 25 1
                                    

Ta là nhân ngư của tộc Hải Hoàng. Từ nhỏ đã cô độc giữa biển sâu, người bạn duy nhất của ta là con cá chép tinh tên Tô Việt. Mỗi ngày, ta lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán, thức dậy, phơi nắng, ngáp dài và ngủ. Tô Việt đôi khi sẽ đến bầu bạn cùng ta, kể cho ta nghe một vài chuyện thú vị mà hắn nghe được. Tỉ như hôm nay, Tô Việt chạy xồng xộc vào phòng ta không thèm gõ cửa, vừa chạy vừa hét lớn.

- A Bạc, ngươi biết tin gì chưa? Liên Cơ bị bắt rồi.

Lúc này ta đang nằm phơi nắng dưới mặt biển, tâm trạng ta rất tốt, cho nên tin tức của Tô Việt cũng không thể ảnh hưởng đến tinh thần ta. Ta uể oải vươn vai một cái mà hỏi.

- Bị bắt? Nàng gây ra tội lỗi gì?

Tô Việt bắt đầu kể lể.

- Nàng ta tư tình với con người, còn giúp hắn ta trộm đan dược trường sinh, mong mỏi được sống với hắn suốt đời. Không ngờ bị Thiên Vương bắt được.

Ở nơi nhàm chán này, thỉnh thoảng sẽ có những câu chuyện diễm tình lâm li bi đát của giao tộc và con người. Thế nhưng ta chưa bao giờ hiểu, vì sao lại phải vì một kẻ khác mà làm đến mức đó. Từ khi ta sinh ra, ta đã là một giao nhân không có nước mắt. Người ta thường đồn giao nhân khi thương tâm đau khổ sẽ khóc ra ngọc trai. Nhưng nếu có ai đến hỏi ta kia có phải sự thật không? Ta cũng không dám chắc mình biết câu trả lời. Bởi vì ta chưa từng khóc.

Vậy nên khi ta thấy ngọc trai lấp lánh rơi nơi lồng giam của Liên Cơ, ta rất khó hiểu.

- Ngươi đau sao?

Ta nghĩ nàng khóc vì nỗi đau xác thịt khi bị tra tấn, hoặc là nước mắt hối hận. Nếu như không vì con người kia, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Ít nhiều gì ta và Liên Cơ cũng có giao tình, nên ta đành đến thăm nàng một phen. Có vẻ như ngoài ta và Tô Việt, cũng chẳng ai tiếc thương cho nàng cả.

- Không. Ta chỉ hận không thể gặp chàng lần cuối. Nhưng cũng có hề gì, miễn là chàng có thể sống tiếp.

Lúc này ta mới biết nước mắt của nàng là vì tình nhân mà nàng nguyện dùng sinh mạng để đánh đổi. Ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng.

- Ngươi làm vậy đáng sao?

- Tất nhiên là đáng. Người không hiểu yêu là gì thì mãi mãi không bao giờ biết được.

Những lời này của Liên Cơ rõ ràng là khinh thường ta. Bởi vì ta chưa yêu bao giờ. Ta luôn là một kẻ lạnh lùng, không quan tâm thế sự. Cho dù nàng là một trong những người bạn hiếm hoi của ta, ta cũng chưa từng thực sự đặt nhiều tâm tư cho nàng. Chúng ta như đám rong rêu trôi nổi, chỉ vô tình lướt qua nhau nơi đại dương mênh mông này mà thôi.

Yêu ư?

Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu ta rất lâu. Có lẽ mấy ngàn năm nay ta không có việc để làm, nên dường như điều này đã gợi lên chút cảm xúc trong ta.

Tuy nhiên, ta vẫn không đồng tình với cách làm của Liên Cơ. Nghe nói sau khi nàng bị bắt, người đàn ông kia đã bỏ trốn. Thế nhưng hắn ăn đan dược của giao tộc, chẳng mấy chốc đã bị thiên binh thiên tướng bắt lại. Khi bị bắt, hắn vùng vẫy kêu lên mình vô tội, là Liên Cơ lừa hắn, ép hắn uống thuốc trường sinh. Để bảo vệ mình, hắn không ngần ngại phản bội Liên Cơ, chà đạp lên tấm chân tình mà nàng dùng cả mạng sống để đổi lấy.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ