Chap 23: Vì sao ngươi không học được?

93 7 0
                                    

Sau đêm đó, Cố Thanh Huyền bỏ đi. Hắn giận ta. Ta vẫn nhớ lúc ta nói ra lời ấy, đôi mắt Cố Thanh Huyền mở lớn, có vẻ không tin nổi. Đôi mắt hắn thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó là đau đớn, thất vọng. "Ngươi muốn ta cưới nàng?" Câu hỏi đó như một lưỡi dao xoắn vào trong tâm của ta. Ta lại nhịn đau, gật đầu đáp. "Ừm!"

Cố Thanh Huyền bất lực, hắn đạp cửa phòng rời đi ngay trong đêm. Đó cũng là lần đầu tiên Cố Thanh Huyền không qua đêm ở phòng ta. Tin tức trong cung rất nhanh nhạy, tai mắt ở khắp nơi, sự tình đêm đó chẳng mấy chốc đã lan đến khắp các ngóc ngách.

Trong số bọn họ, có không ít người vui vẻ, không ít người mừng thầm, rồi bắt đầu suy đoán. Trên thế giới này lại có điều gì là vĩnh cửu.

Mấy ngày sau đó, nghe nói Hoàng Hà gặp nạn, đê điều bao quanh huyện bị một trận lũ lớn chọc thủng. Người tử thương vô số, tai họa khủng khiếp đột nhiên ập đến khiến lòng người đều hoang mang. Cố Thanh Huyền cũng vì việc này mà bận sứt đầu mẻ trán, mấy ngày liền không ghé tẩm cung của ta. Hoặc là, hắn đã tìm được một lí do chính đáng để tránh mặt không gặp.

Nghe nói con đê đó đã có lịch sử rất lâu đời, bảo vệ người dân Đại Minh trải qua mưa gió, có thể nói là một biểu tượng, một bức tường thành vững chắc tưởng như không bao giờ sụp đổ. Thế nhưng kì thực khi đó nó đã xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Chỉ là người ta không để tâm, người ta bỏ qua. Người ta cho rằng vết nứt ấy sẽ chẳng thể tạo thành hậu quả to lớn gì được. Cho đến khi nước lũ ập đến, đê điều sừng sững tưởng chừng không thể sụp đổ lại tan vỡ chỉ trong trận sóng đầu tiên.

Thật khủng khiếp.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu vết nứt như thế, thoạt tiên thì bé nhỏ, khiến cho người ta vô tình cố ý mà phớt lờ. Nhưng nó lại dần dần tạo thành vết thương sâu hoắm, sau rồi, đánh sập tất cả phòng bị vững chãi nhất.

Sau trận lũ đó, người ta chấn kinh, toàn thành chìm trong lũ lụt đau khổ gào khóc, cuối cùng, bọn họ nói đây là ông trời giáng tai họa. Đê điều lâu năm như thế đột nhiên sụp đổ, đây là chuyện bình thường ư?

Người dân ở đó không thể trả lời, bọn họ còn bận chìm trong đau khổ.

Quan lại nơi đó cũng không thể trả lời, bọn họ còn bận thu vén của cải mà chạy nạn.

Những người canh gác không thể trả lời, bởi vì bọn họ còn bận lấp liếm về vứt nứt nhỏ nhoi đã từng xuất hiện.

Cần một người trả lời, cần một người gánh vác, cần một người chịu trách nhiệm.

"Bệ hạ, Hoàng Hà quanh năm vững chãi nay lại gặp thiên tai bất ngờ, đây nhất định là điềm báo trời phạt."

"Bệ hạ, nếu không phải trong nước có yêu nhân mê hoặc, khiến cho trời cao nổi giận cũng sẽ không giáng thiên tượng."

"Bệ hạ, xin người suy xét!"

Ta nghe nói, hôm đó Cố Thanh Huyền lần đầu tiên nổi giận ở đại điện, ném tấu chương từ trên long ỷ xuống. Văn võ bá quan sợ đến xanh mặt, đồng loạt quỳ xuống.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ