Chap 32: Thứ gọi là bản tính

39 5 0
                                    

Đôi mắt lanh lợi của Triệu Phi Yến nhìn về phía ta, ta thản nhiên hỏi nàng.

- Ngươi biết nam sủng là gì không?

Triệu Phi Yến lắc đầu, lẽ dĩ nhiên, nàng không hiểu từ này. Nàng chỉ là vô tình nghe được từ đám cung nữ nào đó. Nàng giống như đứa trẻ đang học nói, chầm chậm tiếp thu từng kiến thức mà nàng nghe thấy. Ta gõ nhẹ lên trán nàng.

- Không hiểu thì không được ăn nói lung tung.

Triệu Phi Yến xoa xoa trán, ấm ức nhìn ta.

Lần đó, dù vô tình, nhưng ta cũng cứu Triệu Phi Yến một mạng. Bởi thế nàng bắt đầu chủ động đến tìm ta. Sói con mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng rất cô độc, có lẽ nàng cảm thấy sự an tâm nơi ta. Bởi vậy, thỉnh thoảng khi ta đang dùng bữa, lại thấy nàng ló đầu vào, Triệu Phi Yến chỉ đứng yên một góc, đợi khi ta vẫy tay mới chạy đến. Các mama lúc đầu rất khó xử, nhưng thấy nàng quấn quýt lấy ta, ta cũng nhân cơ hội đó mà dạy bảo cho nàng đôi điều, các mama cũng dần không để ý nữa.

Sau cùng, bọn họ còn cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, chủ động ném việc dạy lễ nghi cho Triệu Phi Yến lên đầu ta.

- Không được bốc tay!

- Không được cho cả hai chân lên ghế!

- Không được nằm ra bàn ăn!

Mỗi khi nàng làm sai, ta sẽ dùng đũa gõ lên tay nàng, bắt nàng phải chuyển tư thế. Triệu Phi Yến càu nhàu.

- Vì sao lại lắm quy tắc như vậy?

Ta nhún vai.

Ai biết được, đây đều là quy tắc do con người đặt ra. Có lẽ bọn họ cảm thấy, như thế mới khiến bọn họ khác với đám súc sinh không có tri giác. Triệu Phi Yến sau khi cùng ta ăn mấy bữa thì bắt đầu tiếp thu, miễn cưỡng đã có thể nhìn ra được một chút tác phong ở trên bàn ăn, không còn thô lỗ tùy tiện như trước.

Cố Thanh Huyền thấy chuyển biến tốt đẹp này thì cũng có chút hài lòng. Ta biết, Triệu Phi Yến là ân nhân của ta và Cố Thanh Huyền, hắn để tâm đến nàng cũng là lẽ dĩ nhiên. Cũng như năm đó, ta là ân nhân của Cố Thanh Huyền, cứu hắn một mạng từ trên biển.

Có điều, các vị chủ nhân của các điện lại không được thoải mái như thế. Trước kia Cố Thanh Huyền độc sủng mình ta thì cũng thôi đi, coi như ta có bản lĩnh cao cường, mê hoặc được hắn. Nhưng Triệu Phi Yến là cái thá gì? Một tiểu cô nương không hiểu lễ nghĩa, không biết phép tắc, đã nhiều lần vô lễ với Cố Thanh Huyền nhưng lại chưa từng bị trừng phạt.

Nỗi ghen tức vô cớ len lỏi trong tim các nàng.

Đặc biệt là khi sự đối xử của Cố Thanh Huyền với Triệu Phi Yến càng khác biệt. Lúc đó nàng đã quen thuộc với hoàng cung hơn. Từ việc ban đầu chỉ lăn từ phòng nàng đến ngự hoa viên, sau đó đi xa hơn một chút đến tẩm cung của ta. Cuối cùng Triệu Phi Yến đã có thể chạy nhảy khắp các ngóc ngách của hoàng thành.

Phi Yến, Phi Yến. Tên của nàng cũng như con người nàng, giống như cánh chim tự do, cho dù Cố Thanh Huyền có trói buộc nàng, giam giữ đôi cánh của nàng, Triệu Phi Yến vẫn cứ là chính nàng. Sự ngây thơ đơn thuần đó khiến các nương nương vừa ngưỡng mộ, vừa đố kị.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ