Chap 15: Vòng vây kín kẽ

65 8 0
                                    

Binh lính chặn ta lại ở ngoài cửa. Trong số bọn họ có không ít người biết ta, nhưng hiện tại thân phận của Cố Thanh Huyền đã khác, bọn họ không dám để ta xông bừa. Vệ binh vừa ngăn lại, ta lại không hề có ý định thối lui, ta lạnh lùng nói.

- Tránh ra!

Có một người trong số đó là Vệ Trường Thanh. Hắn là thị vệ của Cố Thanh Huyền, hắn đi theo Cố Thanh Huyền từ rất lâu, cũng là một trong những người mà Cố Thanh Huyền tin tưởng nhất. Vệ Trường Thanh ra vào phủ đều gặp ta, cũng nghe được một ít lời đồn liên quan đến quan hệ của ta và Cố Thanh Huyền, hắn ngăn binh lính trước mặt ta, nhẹ giọng khuyên bảo.

- Công tử, nơi này là hoàng lăng, chỉ có hoàng tộc mới có thể đi vào. Cho dù ngươi là người bệ hạ coi trọng cũng không được.

Vệ Trường Thanh không muốn để những binh lính kia đắc tội với ta. Mặc dù ta không có thân phận, nhưng sự yêu thương của Cố Thanh Huyền đối với ta chưa từng giấu diếm. Lần trước, bản thân Vệ Trường Thanh cũng chứng kiến hắn vì ta mà xử phạt toàn bộ người trong phủ. Cho dù ta có là một món đồ chơi, một sủng vật bé nhỏ trong lúc Cố Thanh Huyền nhất thời hứng thú, ít nhất cũng không thể đắc tội với ta vào lúc này.

Ngoài trời mây đen vần vũ, giờ ngọ ba khắc cũng sắp đến rồi. Ta gấp gáp nói.

- Bệ hạ gặp nguy hiểm, ta nhất định phải vào trong.

Vẻ mặt của Vệ Trường Thanh có chút khó hiểu, hắn dĩ nhiên không hiểu tại sao ta lại đột nhiên khăng khăng đòi xông vào trong. Bình thường ta rất yên phận, dù được Cố Thanh Huyền sủng ái nhưng cũng chưa từng kiêu ngạo hay làm khó dễ người khác. Ta có thể thấy Vệ Trường Thanh không có nhiều ác ý với ta. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không cho ta bước vào.

- Công tử, không thể được. - Hắn ngăn lại trước người ta, lại nói thêm - Nơi này rất an toàn, chúng ta đã bao vây toàn bộ ngọn núi, đảm bảo an toàn cho bệ hạ. Công tử hãy lui về nghỉ ngơi trước đi.

Liên tục bị ngăn cản, ta đã có chút nóng nảy. Hiện tại ta không biết sẽ xảy ra việc gì, cho nên thứ duy nhất ta có thể làm là ở bên cạnh hắn. Hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất. Sau đó ta cũng sững lại, từ trong không khí, ta ngửi thấy hương vị rất quen thuộc. Là mùi máu.

- Vệ tướng quân, ngươi không ngửi thấy sao? Có mùi máu.

Tâm ta càng lúc càng hỗn loạn, ta linh cảm Cố Thanh Huyền đã xảy ra việc rồi. Mà Vệ Trường Thanh nghe vậy chỉ nhíu mày. Sau đó nữa, ta lại nghe thấy tiếng binh khí, tiếng thở, tiếng thối lui.

- Vệ tướng quân, ngươi nghe đi. Là tiếng đánh nhau.

Vệ Trường Thanh nghiêng tai lắng nghe. Hắn là người học võ nên thính lực khác xa người thường. Vẻ mặt Vệ Trường Thanh bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn thành thật tiến lên phía trước mấy bước. Tiếng mưa át đi phần nào tiếng động, nhưng khi hắn nghiêng tai nghe kĩ, đúng là có tiếng binh khí va chạm.

Vệ Trường Thanh hơi tái mặt, tức khắc cho binh lính xông vào. Lúc này đây không còn ai cản trở, ta cũng chạy thẳng vào trong hoàng lăng. Vệ Trường Thanh vốn có ý định ngăn cản ta, nhưng ta đã nhanh hơn một bước. Càng đến gần, tiếng binh khí càng rõ ràng, mùi máu tươi cũng nồng đậm hơn.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ