Chap 21: Áp lực tứ phía

55 8 0
                                    

Thời gian như bóng câu qua cửa, chẳng mấy chốc, Cố Thanh Huyền đã tại vị được một năm. Trong thời gian này hắn rất để tâm vào quốc sự, xử lý mọi việc đâu ra đó rõ ràng, trên dưới không thể có một lời chê trách. Thế nhưng, chuyện hậu cung vẫn chậm chạp không có biến chuyển gì. Mặc dù tiên đế băng hà, nhưng thời gian qua một năm đã có thể miễn cưỡng tổ chức một kỳ tuyển tú, đưa vài ba nàng vào cung, lâm hạnh một vài người. So với việc trị quốc, hậu cung của quân vương cũng là chính sự. Tấu chương ngày một nhiều lên, sắp sửa đè chết Cố Thanh Huyền.

Mà lúc này, phía Bắc cũng nổ ra trận chiến mới. Ranh giới luôn bị người ta dòm ngó, chiến sự liên miên, Cố Thanh Huyền lại lấy cớ này lui việc tuyển phi.

Thực ra, Cố Thanh Huyền đối tốt với ta, ta lại không thể cho hắn bất luận thứ gì.

Ta là nam tử, không thể giúp hắn khai chi tán diệp, hạ sinh hoàng tử. Ta không có thế lực, không có ngoại thích, chẳng giúp được hắn việc trên triều đường. Ta cũng chẳng bao giờ quan tâm quốc sự, bầu bạn cùng quân chủ giải quyết một hai điều. Tất cả những thứ này đều sẽ trở thành lí do để công kích ta.

Cố Thanh Huyền mới tại vị, hắn cần nhất là hậu thuẫn, cần sự ủng hộ. Những điều này ta không thể cho hắn, nhưng những vị tú nữ kia lại có thể. Họ có ngoại thất, có vị thế, có thể gia tăng tình cảm quân thần, có thể giúp Cố Thanh Huyền củng cố ngai vàng. Họ còn có thể giúp hắn sinh con.

Cẩm Ý cũng biết rõ những điều này, nhưng nàng vẫn luôn quản lý chặt chẽ cung nữ, ít nhất là trong cung của ta, không kẻ nào được phép nói bậy nửa lời.

Thế nhưng, có bức tường nào là không lọt gió, bọn họ không cho ta nghe, ta lại vẫn cứ biết.

Cũng có không ít đại thần muốn thử đánh từ phía ta, bọn họ đối với ta có rất nhiều thái độ. Có coi thường, có nhún nhường, có lỗ mãng, có nóng giận.

Một ngày đẹp trời, khi ta đang đi dạo ở trong ngự hoa viên, một vị đại nhân như cố ý vô tình mà nói với ta.

"Công tử là người mà bệ hạ trân trọng, ngươi cũng nên vì bệ hạ mà suy nghĩ."

Thứ gì là tốt cho Cố Thanh Huyền, thứ gì là không tốt, hắn đều giúp ta phân tích rõ ràng. Người này là người hòa nhã nhất, hắn không khinh thường ta, thái độ tương đối giữ lễ. Nhưng thấy ta chẳng phản ứng, cũng hừ lạnh một tiếng mà rời đi. Ta nói rằng.

"Nếu như đại nhân cảm thấy việc này là tốt cho bệ hạ, vậy cứ đến gặp bệ hạ mà phân tích. Ta chỉ là một nhân vật bé nhỏ, lời ta nói, bệ hạ chưa chắc đã nghe."

Lời ta nói hoàn toàn là thật, ta nói với Cố Thanh Huyền, chỉ rước lấy một trận lăn lộn mà ta khó chịu được thôi.

Đại nhân thứ nhất đi rồi, đại nhân thứ hai lại đến. Người này lỗ mãng hơn, chỉ thẳng mặt ta mà mắng: "Ngươi mê hoặc quân chủ, là nam nhân nhưng lại nguyện quỳ gối làm công việc của nữ nhân. Sau này sử sách muôn đời còn lưu lại, cũng nhất định không thể thiếu phần yêu nhân như ngươi."

Cẩm Ý muốn đấm hắn lắm rồi, ta lại ngăn cản, hòa nhã đáp. "Nếu sử sách lưu lại tên ta, vậy thì đúng là vinh hạnh của ta."

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ