Chap 6: Chân tình khó cầu

72 11 0
                                    

Vốn dĩ theo lịch trình, Cố Thanh Huyền phải hai ba ngày nữa mới trở về. An Bình quận chúa cũng đã điều tra rất kĩ rồi mới tới, không ngờ lại bị hắn bắt gặp. Lúc này vị tiểu quận chúa kia đã có chút hốt hoảng, nhìn thấy roi mây yêu quý bị đứt thành mấy mảnh, khóe mắt nàng ngấn lệ. Nàng chỉ vào ta mà vạch tội.
- Muội...muội chỉ muốn giúp huynh xử lý yêu nhân mê hoặc người kia.
Cố Thanh Huyền thở dài. Hắn bước đến bế ngang ta lên, lúc này máu vẫn không ngừng chảy, có thể thấy vết thương kia không nhẹ. Ta thấy Cố Thanh Huyền nhíu mày, bộ dạng cực kỳ không hài lòng. Ta từng nghe nói Cố Thanh Huyền có một đường muội là quận chúa, tính tình ngang ngược hống hách, xem ra chính là vị An Bình trước mặt ta đây. Ta lại nghe nói, vị quận chúa này cũng có chút tình cảm với Cố Thanh Huyền, mà hắn cũng luôn đối xử tốt với nàng, chỉ có điều Cố Thanh Huyền luôn xem An Bình như tiểu muội, chưa bao giờ có suy nghĩ vượt giới hạn. Điều này cũng là trong lúc rảnh rỗi Cẩm Ý từng kể cho ta.
- Đưa công tử về trị thương.
Cố Thanh Huyền phân phó cho Cẩm Ý và những người khác. Tạm thời không xử lý An Bình mà đưa ta đi trị thương. Lúc nằm trên giường, vẻ mặt của Cố Thanh Huyền cứ nhăn tít lại, đến khi ta dùng ngón tay xoa trán hắn, hắn mới hơi giãn ra.
Vết thương của ta không quá nặng, ta cũng đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng Cố Thanh Huyền cứ như roi kia đánh trên người hắn. Biểu hiện còn đau đớn hơn khi ta vớt được hắn ở ngoài biển.
- Đau không?
Ta lắc đầu.
- Ta chỉ mới rời khỏi một lúc, ngươi đã xảy ra chuyện.
Cố Thanh Huyền thấp giọng nói. Ta an ủi hắn.
- Không sao, vết thương không nặng, ta nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Thuốc thấm vào nên ta có chút mệt mỏi, Cố Thanh Huyền để ta nghỉ ngơi, dặn dò Cẩm Ý chăm sóc ta rồi đi ra ngoài. Ta đoán hắn đến hỏi tội An Bình quận chúa kia. Lúc đó ta nửa tỉnh nửa mê nên cũng không để ý, sau này nghe Cẩm Ý thuật lại, trong đêm đó Thái tử xử phạt toàn bộ người trong phủ. Hắn nói từ nay A Bạc cũng chính là chủ nhân của nơi này, nhìn thấy A Bạc giống như nhìn thấy ta, các ngươi để chủ tử bị thương, để người khác cầm roi da quất thịt chủ tử của mình, tất cả đều phải chịu tội.
Ta không biết lời của Cẩm Ý là thật mấy phần, nàng thường thổi phồng lên để ta nhận ra tình cảm của Cố Thanh Huyền, nhưng quả thật từ hôm đó hạ nhân đối với ta dè dặt hơn. Luôn sợ sẽ làm ta phật ý.
Phần về An Bình, ta loáng thoáng nghe thấy hai người tranh cãi, sau đó An Bình khóc lóc rời khỏi phủ Thái tử.
Sau trận đó, Cẩm Ý rất vui mừng, ta đoán vì trước đây ta được Cố Thanh Huyền cưng chiều nhưng không có danh phận. Cẩm Ý lo nghĩ sâu xa, sợ ta bị người ta bắt nạt, hoặc sau này ta "thất sủng", nhìn chung không có danh phận sẽ rất thiệt thòi. Lần này quận chúa kia đến làm loạn, cũng giúp ta đạt được một thân phận mới. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Cẩm Ý, ta cũng không nói gì.
Tối hôm đó Cố Thanh Huyền đến thăm ta. Vết thương của ta đã khỏi nên có thể tự ăn uống, hắn lại nhất quyết đút thức ăn cho ta.
- Tay ta không bị thương! - Ta nhắc nhở Cố Thanh Huyền. Hắn có chút phật ý.
- Tay không bị thương cũng có thể được người khác đút cháo. Nào..
Hắn vừa nói vừa đưa đồ ăn đế trước mặt ta. Nhưng ta quả thật ăn không nổi. Thấy ta từ chối ý tốt của Cố Thanh Huyền, Cẩm Ý sợ ta làm hắn giận. Cố Thanh Huyền dường như cũng thấy sự khác lạ nơi ta, hắn ra hiệu cho Cẩm Ý và người hầu lui ra ngoài. Cố Thanh Huyền nắm lấy tay ta, nhẹ giọng hỏi.
- A Bạc, ngươi không vui sao?
Ta không đáp, Cố Thanh Huyền lại tự trả lời.
- A Bạc, ta biết lỗi rồi. Đều là do ta không tốt, ta không bảo vệ được ngươi. Ta xin thề, từ nay về sau sẽ không ai có thể tổn thương ngươi nữa.
Dù ánh mắt chân thành, nhưng lời thề thốt ra quá dễ dàng. Ta nói.
- An Bình quận chúa sao rồi?
Cố Thanh Huyền nghĩ ta vẫn để bụng, lại an ủi ta.
- Ta đã không cho nàng lại gần ngươi nữa. A Bạc, nàng là quận chúa nên ta cũng không thể xử lý theo lẽ thường, ngươi giận ta ư?
Ta lắc đầu.
- Ta không giận.
Cố Thanh Huyền nhìn sâu vào đôi mắt ta, dường như muốn xem ta có thật sự giận hắn hay không. Bắt được sự bình thản của ta, lúc này hắn mới tin là ta không nói dối. Cố Thanh Huyền lại nói.
- Nhưng thái độ của ngươi rất lạ.
Ta hơi tránh khỏi cái vuốt ve của Cố Thanh Huyền, đột nhiên hỏi.
- An Bình thích ngươi đúng không?
Câu hỏi của ta khiến Cố Thanh Huyền có chút bất ngờ, hắn suy ngẫm gì đó, nhớ tới biểu hiện ta mấy ngày nay. Đột nhiên hai mắt Cố Thanh Huyền sáng rỡ, nở nụ cười mà nhìn ta.
- A Bạc...ngươi...đang ghen sao?
Ghen là một từ không quá khó hiểu với ta. Ta đọc thoại bản, cũng gặp tình tiết này, chưa kể trước đó Cố Thanh Huyền đã từng "ghen" khi ta thân mật với người khác. Ta lại lắc đầu. Nhưng Cố Thanh Huyền không tin, hắn ôm chầm lấy ta, giọng nói có chút kích động.
- Ta nằm mơ sao. Ngươi vậy mà...vậy mà lại ghen. Hahaha, A Bạc, ngươi đừng xấu hổ, tất cả là lỗi của ta, đều là ta sai rồi.
Hắn cực kỳ thành khẩn nhận lỗi, trái lại ta vẫn không biểu hiện gì, bởi vì ta không ghen. Ta nói.
- Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.
Lúc này Cố Thanh Huyền như thể ta hỏi gì hắn cũng đều thành thật đáp, thái độ rất chịu hối lỗi.
- Được được, ta nói, đúng là nàng có thích ta.
- Ngươi biết tâm ý của nàng chứ? - Ta lại hỏi.
- Ta biết. Nhưng ta xin thề, ta chưa từng có ý gì với nàng. - Cố Thanh Huyền thề thốt xong lại nhìn ta. - Ta chỉ có ý với một người duy nhất là ngươi mà thôi.
Đối diện với cặp mắt tràn đầy nhu tình kia, ta có chút không thoải mái, ta tránh khỏi cái ôm của hắn, một lần nữa trở về bên cửa sổ. Ta nhìn ánh trăng đã bị che phủ, ánh sáng ảm đạm lẻ loi chiếu lên đình viện.
- Ngươi không nên đối với nàng như thế.
Cố Thanh Huyền rốt cuộc nhìn thấy biểu hiện khác lạ của ta, hắn có chút khó hiểu.
- A Bạc, ngươi không tin ta sao?
Ta thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập yêu thương kia.
- Lời ngươi nói, ta không biết là thật hay giả. Nhưng ngươi không nên đối xử với nàng như thế. Nàng rất yêu ngươi, nhưng ngươi lại dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương nàng.
Ta dừng lại, Cố Thanh Huyền cũng ngạc nhiên.
Mặc dù ta ở nơi này, nhưng ta biết khá nhiều chuyện. Ta biết nàng thích ngươi, mặc kệ tiếng đồn và người đời chê cười, cứ luôn theo đuổi ngươi những năm này. Ngươi ngoài mặt thương yêu nàng, xem nàng như muội muội, nhưng lại cứ luôn nhập nhằng không dứt, luôn vào lúc nàng hết hi vọng thì cho nàng một hi vọng mới, để nàng quấn quýt lấy ngươi, không thể từ bỏ ngươi, đúng không?
Lúc ta nói những lời này, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Người trong phủ luôn nghĩ ta không quan tâm sự đời, nhưng những gì ta biết lại nhiều hơn những gì bọn họ tưởng. Đối với tình cảm của An Bình, thiếu nữ khi yêu sẽ luôn mang theo một loại ảo tưởng, cho dù người kia đối xử tàn nhẫn với nàng bao nhiêu lần, chỉ cần cho nàng một chút ngọt ngào, nàng sẽ không ngần ngại mà si mê hắn, tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng chỉ cần nàng cố gắng hơn một chút, nàng sẽ chiếm được tình cảm của hắn.
Thế nhưng, giữa nàng và Cố Thanh Huyền đã định sẵn không có kết quả, phụ thân của nàng đứng ở phe phái đối lập, luôn muốn lật đổ Thái tử. Cố Thanh Huyền nếu là một người thông minh, sẽ không lựa chọn qua lại với nàng. Lúc này ta hơi cúi đầu, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.
- Ngươi chẳng qua...chẳng qua vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Ngươi một bên không thể cho nàng tình cảm, nhưng lại luôn đối xử mập mờ với nàng. Cũng vì ngươi mà mối quan hệ của nàng và phụ thân rạn nứt.
Ta còn biết, chỉ vì tình yêu si cuồng với Cố Thanh Huyền, An Bình từng trái lời phụ thân. Khi đó để ủng hộ phe phái của đảng khác, phụ thân đã bắt ép nàng cưới con trai của Thứ sử. Phần để lôi kéo bè cánh, phần cắt đứt tơ tưởng của nàng với Cố Thanh Huyền. Lúc đó Cố Thanh Huyền đã làm gì, hắn đến chúc mừng nhưng lại mang theo một túi gấm, ở dưới tàng cây kể chuyện của mình và An Bình lúc nhỏ, bị An Bình đi ngang qua nghe được. Sau đó An Bình thương tâm, không thể dứt bỏ tình cảm với Cố Thanh Huyền nên hủy hôn ngay tại đó. Hai đại gia trở mặt, phụ thân của nàng bị người ta chê cười, cũng mất đi một cánh tay hậu thuẫn.
Khi ta nghe gia nhân kể lại, mọi người đều chỉ trích An Bình tùy hứng, ngang ngược. Bao nhiêu người ở sau lưng chửi mắng nàng mặt dày vô sỉ, cho dù thái tử không thích nàng, nhưng nàng cứ bám theo.
Có điều, thật sự là vô tình ư?
Cố Thanh Huyền đâu phải người thích ôn chuyện cũ, sao có thể tâm sự với một người xa lạ.
Còn nữa, An Bình thực sự là vô tình đi ngang qua ư? Vừa vặn nghe được hắn tâm tình ư?
Khi ta nghe Cẩm Ý kể lại câu chuyện xưa này, trong lòng chỉ cảm thấy có chút ngột ngạt. Giống như khi ta chìm xuống đại dương mà mất đi khả năng hô hấp, cả người đều nặng nề. Ta nhìn thấy Cố Thanh Huyền vẫn yên lặng, lại tiếp tục nói.
- Hôm đó chắc ngươi đã biết tin An Bình sẽ đến đây, chẳng qua ngươi cảm thấy hiện tại phụ thân của nàng đã mất đi chỗ đứng, An Bình cũng không còn giá trị nữa. Ngươi ở trước mặt nàng cứu ta, bảo vệ ta, xử phạt tất cả hạ nhân trong phủ, tất cả chỉ để nàng thấy rằng ngươi toàn tâm toàn ý với ta. Ngươi muốn chặt đứt mọi vọng tưởng của nàng, để nàng thật sự không quấn lấy ngươi nữa. Có phải không?

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ