Chap 8: Hội hoa đăng

65 11 0
                                    

Tuyết rơi ngày càng dày, tròn một tháng ta và Cố Thanh Huyền không gặp mặt. Chúng ta ở trong cùng một phủ đệ, cách một bức tường, nhưng lại giống như ngăn sông cách hải. Trong triều, hoàng đế bệnh nặng, chỉ cần người này ngã xuống, Cố Thanh Huyền có thể thuận lợi đăng cơ, trở thành tân đế.
Đây là thời gian nguy hiểm nhất của hắn, những thế lực đối nghịch không thể ngồi im chờ chết, vào lúc này chỉ có thể dùng toàn lực để phản kích. Thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ ngay từ đầu đã chọn cho mình con đường không có lối về.
Cẩm Ý mang rất nhiều trang phục mùa đông đến cho ta, sợ ta bị lạnh, trong phòng cũng trang bị nhiều lò sưởi. Ta muốn nói rằng trước kia ta ở đáy đại dương còn lạnh hơn thế, chút gió rét này không thể dọa ta được. Nhưng Cẩm Ý nhất quyết không chịu. Nàng ngang bướng một thì không ai dám nhận thứ hai. Không thể kháng cự, ta đành mặc kệ nàng. Thấy Cẩm Ý ăn mặc phong phanh, ta cũng kêu nàng dùng đồ của ta đem đi đổi, mua thêm vài bộ đồ, khi ta đưa trang sức cho Cẩm Ý, ta chợt nhớ ra đây là đồ Cố Thanh Huyền tặng ta khi đi ra ngoài. Ta hơi sững người. "Cẩm Ý, để ta tìm món đồ khác cho ngươi."

Trời càng lạnh, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, trước kia khi mùa đông đến ta thường chui vào trong vỏ ốc ngủ say. Nhưng có lẽ ngàn năm qua ta ngủ quá nhiều, giờ ta chẳng buồn ngủ chút nào cả. Ta đưa tay đón lấy từng hạt tuyết rơi, nhìn chúng chậm rãi tan trong lòng bàn tay mình.
- Công tử, dạo gần đây người cứ buồn bã không vui, công tử nếu có tâm sự thì cứ nói ra, Cẩm Ý sẽ san sẻ với công tử.
Ta xua bông tuyết khỏi vạt áo, cười nhẹ.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.
- Ta không nghĩ nhiều, công tử đang nhớ chủ nhân đúng không? - - Nghe nói hôm nay chủ nhân không ra ngoài, để ta đến báo một tiếng.
Cẩm Ý vừa nói vừa chuẩn bị chạy ra ngoài, ta vội ngăn cản.
- Ngươi đừng đi.
Cẩm Ý nhìn thấy thái độ của ta mấy ngày nay đã sốt ruột đến dậm chân, nàng nói.
- Công tử, có chuyện gì cũng nên thẳng thắn đối mặt giải quyết, im lặng không phải là cách. Nếu như chủ nhân khiến công tử nổi giận, vậy...vậy ngài ấy đến tạ lỗi là được đúng không?
Nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Cẩm Ý, ta chỉ lắc đầu.
- Ta không giận hắn.
- Vậy...vậy sao người...
Ta thở dài, ánh mắt đã trôi vào một vùng tuyết trắng mênh mông. Ta không nói dối Cẩm Ý, ta quả thật không hề giận Cố Thanh Huyền. Có lẽ nếu cần có một người để trút giận, người đó cũng nên là ta.
Thế nhưng ta quả thật khó mà đối diện được với hắn. Mỗi khi nhìn thấy Cố Thanh Huyền, ta sẽ nhớ đến An Bình, nhớ đến nữ tử ngốc nghếch móc tim móc gan dâng cho người kia. Trái tim nữ tử có lẽ luôn rất nhạy bén, cho dù trong lúc yêu đến điên dại, nàng vẫn nhận ra lời nào là thật, lời nào là giả. Mỗi khi người kia gieo cho nàng một chút hy vọng, nàng giống như chú chim nhỏ nếm được chút mật ngọt, nàng vừa vui mừng nhưng cũng vừa sợ hãi. Bởi nàng biết đó là thứ mật ngọt sẽ giết chết nàng.
Con người vẫn luôn nực cười như thế. Khi ngươi tỏ ra lí trí, thì trái tim ngươi lại bắt đầu sai hướng, khi trái tim ngươi trở nên mù quáng, lí trí sẽ lại ở một bên nhắc nhở ngươi. Tất cả những thứ này đều là cái bẫy, đều là rượu độc giải khát.
An Bình ngây thơ đơn thuần, nhưng nàng cũng như bao nữ nhân khác, khi nàng đắm chìm trong mê muội, một mặt lí trí lại thức tỉnh nàng. Chẳng có ai mãi trầm mê, chỉ có người ngủ say không tỉnh, hoặc là không muốn tỉnh. Nàng dùng nhiều lời nói dối để bao biện cho người kia, cố gắng quên đi tiếng chuông cảnh báo bên tai, nàng bịt tai bịt mắt để giữ trái tim nàng khỏi đau đớn, nhưng rốt cuộc khi tất cả phơi bày, nàng lại tổn thương nhiều hơn.
Mỗi khi nhớ đến An Bình, ta sẽ bất giác cảm thấy khó chịu, giống như cảm giác ngộp nước ngày hôm ấy. Giống như nhìn thấy con thiêu thân lao vào đống lửa, cho dù biết trước không có kết quả, biết trước là cạm bẫy mà vẫn lao vào.
Ta không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy, bởi nàng hiện tại giống như một tấm gương, một tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính ta.
Ta thở dài một tiếng, không biết từ khi nào ta lại học được cái thói xấu này. Cẩm Ý thấy không khuyên bảo được ta thì chỉ đành đầu hàng.
- Được rồi, nếu công tử không muốn thì thôi. Nhưng gần đây tâm trạng người không tốt, hay là ta đưa người đi ngắm hoa đăng, công tử, bên ngoài phủ đang có lễ hội đấy.
Nghe Cẩm Ý nói vậy ta mới nhận ra dạo này ngoài phủ ồn ào hơn. Khi mùa đông đến, nơi này có rất nhiều lễ hội, ta lại ở lì trong phủ nên không hay biết. Thấy Cẩm Ý hai mắt sáng lấp lánh, ta không nỡ để nàng thất vọng, hơn nữa gần đây ta cũng cảm thấy nhàm chán. Thấy ta gật đầu, Cẩm Ý vui sướng chuẩn bị đồ đạc cho ta, giúp ta choàng thêm áo ấm rồi ra ngoài.
Khác với trong phủ tuyết trắng lạnh lẽo, ngoài phủ giăng đầy đèn hoa rực rỡ. Từng tốp nam thanh nữ tú dắt tay đi dạo trong tuyết. Mua câu đối, treo đèn lồng, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Cẩm Ý có lẽ cũng rất lâu rồi không ra ngoài. Đáng thương cho nàng phải hầu hạ một kẻ chán ngắt như ta, thấy Cẩm Ý vui như vậy, ta không tiện làm nàng mất hứng, bảo nàng muốn chơi gì cũng được. Cẩm Ý vẻ mặt thẹn thùng, hai mắt lại đã sớm đặt ở cửa hàng câu đối.
- Công tử, như vậy sao được, sao ta có thể để ngài một mình được.
Ta gõ nhẹ vào trán nàng.
- Ngươi ở đây nhưng tâm của ngươi đã bay tận nơi nào. Không cần lo cho ta, ta vào trà lâu uống trà, khi nào ngươi chơi chán rồi thì quay lại tìm ta.
Ta cũng rất muốn cùng nàng vui đùa, nhưng quả thật ta không có tâm trạng. Cẩm Ý lúc đầu còn do dự, cuối cùng trước sự khuyên bảo của ta, nàng cũng chậm rãi đi đến cửa hàng câu đối kia. Ta rẽ vào một trà lâu gần đó, gọi hai bình trà và một phần điểm tâm đơn giản. Dõi mắt ra xa, ta thấy nàng như chú chim sẻ mùa xuân, tiểu cô nương hiếm khi được ra phố, mỗi cửa hàng đều nán lại ngắm nghía. Thỉnh thoảng kiếm được một món gì thú vị, nàng sẽ hướng về phía ta mà vẫy tay, muốn khoe với ta.
Bóng tối đã phủ dần, đèn lồng bên ngoài càng trở nên rực rỡ. Khi ta ở dưới đáy biển, ta chưa từng có khái niệm về thời gian. Đến nhân giới một thời gian, không ngờ đã gần bước qua năm mới.
Ta rảo bước đến gần Cẩm Ý, muốn giúp nàng mua một món đồ, chẳng ngờ vừa bước ra, một tên khất cái vội vàng chạy tới. Hắn đụng ta suýt thì ngã ra đất, sau đó cũng không kịp xin lỗi, liền mất hút vào trong dòng người tấp nập.
Ta lập tức cảm thấy không ổn, vừa nhìn xuống dưới, bao tiền của ta đã không cánh mà bay.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ