Chap 50: Mười năm như mộng

376 23 8
                                    

Đại Minh năm thứ mười, trên trời xảy ra dị tượng, đất nước liên tiếp gặp phải thiên tai. Đầu tiên là toàn quân thua trận, toàn dân thống khổ gào khóc. Sau đó là bệnh dịch lũ lượt kéo đến. Trong thâm cung xuất hiện yêu nhân, đáy biển ngàn năm xuất hiện một cột sáng chiếu lên tận trời xanh. Thế nhưng, vẫn không li kì bằng việc đứa trẻ đã tắt thở rồi lại có thể sống lại, hô hấp như thường.

Đứa trẻ đó thân thế như nào, sau này truyền lại vẫn còn khiến cho nhiều người thắc mắc. Có người nói nó là người được trời chọn, được tiên nhân điểm hóa mà gặp dữ hóa lành. Sau khi trận sóng trên biển hôm đó ngừng lại, Minh đế Cố Thanh Huyền ôm theo đứa trẻ từ trên mặt biển mà trở về hoàng cung.

Đứa trẻ kia được trao lại cho mẫu thân của nó, khi nàng bế đứa trẻ vào lòng, nghe người ta thuật lại một chút tin tức, chỉ thấy nàng chết sững một hồi, sau đó run rẩy ngã xuống, khóc không thành tiếng.

Năm ấy, Đại Minh trải qua nhiều sóng gió, nhưng lại có tin tức khiến cho người ta vui vẻ. Yêu nhân ở trong tẩm cung của Minh đế đã chết rồi. Nghe nói con yêu nhân trước lúc chết còn lộ ra hình hài, cũng bởi vì nó mê hoặc Minh đế bao năm, mới khiến cho đế vương trầm luân, đất nước suy tàn.

Thế nhưng thực tế, sau khi yêu nhân đi rồi, Đại Minh vẫn không tránh khỏi kết cục bị xóa sổ khỏi lịch sử. Về lí do như thế nào, đời sau lại có rất nhiều lí giải. Có người phân tích, năm đó Cố Minh Huyền trị vì mười năm, quân chủ anh minh nhưng lại quá mức háo thắng, trận chiến thất bại đầu tiên đã dẫn đến những thất bại liên tiếp sau này. Lại cộng với ngân khố cạn kiệt, quốc gia lâm nguy, sau hơn mười năm chống đỡ thì bị phiên bang xâm lược.

Cũng lại có người nói, thực ra tất cả đều vì con yêu nghiệt hại người kia. Mặc dù yêu nhân mất rồi, nhưng đế vương cứ thương tiếc không thôi. Hậu cung không sủng hạnh, không người kế thừa. Việc này khiến cho các thế lực trong triều rất bất mãn, sau rồi hợp tác với bên ngoài, lật đổ Minh đế.

Mười năm sau khi nhân ngư rời khỏi thế gian, Cố Minh Huyền lúc này đã ngoài bốn mươi, tóc đã có vài sợi điểm bạc. Minh quốc chiến tranh liên miên, ngân khố cạn kiệt, mà nay phản quân đã vào đến hoàng thành, chỉ ít phút thôi là sẽ chiếm được Càn Khôn cung. Cung nữ bỏ chạy, bá quan run rẩy, ai nấy cũng vội vàng tìm cho mình đường thoát, lại chẳng quan tâm đến đế vương đang loạng choạng bước từng bước. Hắn đi ngược dòng người, trở về tẩm điện lạnh lẽo.

Nơi đây đã từng có một nhân ngư nằm trên ghế quý phi đọc thoại bản, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, lười biếng chờ hắn trở về.

Cố Thanh Huyền ngồi lên cái ghế cái, vuốt ve từng thứ mà nhân ngư đã từng dùng qua, thu thập lại tất cả thoại bản mà nhân ngư từng đọc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ có bóng dáng người xưa tìm hoài chẳng thấy.

Cố Thanh Huyền gục lên thư án.

Hắn nhớ rất lâu về trước, khi hắn còn là thiếu niên, hắn luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng có thể bị ám toán. Hắn hành sự kín kẽ, không dám tin tưởng bất cứ người nào, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cảnh bị người hầu hạ mình từ bé đến lớn hãm hại.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ