Chap 16: Ngươi là số ta là mệnh

79 9 0
                                    

Trên thế gian này, thứ không đáng tin nhất là tình yêu. Ta đã kinh qua trăm ngàn thoại bản, nhìn qua hàng vạn câu chuyện yêu đương trên trái đất này. Chung quy con người luôn tôn thờ tình yêu là một thứ gì đó rất thần thánh. Để khẳng định thêm cho điều này, tất nhiên sẽ phải có một vài phép thử. Mà rất nhiều người đều không thể vượt qua phép thử đó. Tỉ như câu chuyện mà ta đọc được, tỉ như cái kết của Liên Cơ.

Đứng trước ranh giới, tình yêu và mạng sống, thứ nào quan trọng hơn?

Đó là câu hỏi mà không ai dám chắc câu trả lời. Giống như đêm giông hôm đó, ta vớt Cố Thanh Huyền lên từ dưới biển, khi đối diện với tử vong, hắn có thể đồng ý mọi yêu cầu của ta. Hắn vì trả ơn mà nỗ lực dạy ta cách yêu, nỗ lực dùng bản thân làm ví dụ để cho ta hiểu.

Vậy đổi ngược lại thì sao?

Nếu như ta và hắn cùng buộc chung trên con thuyền đó, ta phải ném hắn xuống biển thay vì cứu vớt hắn. Vì tình yêu, hắn sẽ chọn ta sao?

Đó là câu hỏi mà ta không trả lời được, An Bình cũng không trả lời được. Người duy nhất có thể trả lời đang đứng trước mặt chúng ta, Cố Thanh Huyền siết chặt trường kiếm ở trong tay.

Nếu như đổi lại là ta, ta cũng không dám chắc mình có thể đưa ra câu trả lời. Dù ta là yêu quái nhàn rỗi, cũng đã sống cả ngàn năm, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy không đủ. Đổi lại hôm nay là Cố Thanh Huyền bị bắt, ta sẽ không màng sinh mệnh mà cứu hắn ư?

Chúng ta đều im lặng, im lặng chờ đợi Cố Thanh Huyền. An Bình cũng không hề thúc giục hắn, thế nhưng đứng trước một vấn đề khó khăn như thế, Cố Thanh Huyền lại mau chóng đưa ra lời đáp.

- Ta nguyện ý!

Ta có thể cảm nhận được trường kiếm gác trên cổ ta hơi rung động, cũng biểu lộ cảm xúc trong lòng An Bình lúc này. Dường như nỗi đau ấy cũng theo mũi kiếm truyền vào cơ thể ta. An Bình ngửa mặt cười lớn.

- Cố Thanh Huyền...ngươi vậy mà...vậy mà...

Tiếng nói dường như tắc nghẹn. Rõ ràng bản thân nàng truy cầu đáp án, rõ ràng là nàng ép người kia đưa ra câu trả lời, nhưng cuối cùng lại giống như chính mình đâm cho mình một nhát dao. Nhát dao đó cắm thẳng vào tim nàng, đục khoét máu thịt, khiến cho nàng đau đớn đến phát điên. Sau đó, khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng tràn ngập sát khí.

- Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi toại nguyện.

Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đã xoay chuyển, dứt khoát hạ xuống cần cổ tái nhợt của ta. "Cố Thanh Huyền, ta sẽ không cho ngươi đắc ý, ta phải cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn tột cùng, nhìn người thân yêu nhất của ngươi chết trong tay ta." Khi nàng hạ đao, nỗi đau đớn ấy cũng cùng lúc truyền qua ta, ta có thể cảm nhận được hận ý của nàng, bi thương của nàng, hối hận của nàng. Thế nhưng trước khi kiếm hạ xuống, máu tươi đã bắn lên mặt ta. An Bình ngơ ngác nhìn mũi kiếm kia xuyên qua thân thể nàng. Thoát khỏi khống chế của An Bình, ta mất đà ngã xuống, lại được Cố Thanh Huyền thành thục ôm lấy. Mùi máu tanh hòa lẫn với hương thơm đặc biệt của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến lồng ngực ta run lên.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ