Chap 37: Bày mưu tính kế

52 5 0
                                    

Đầu xuân năm mới, ta xin Cố Thanh Huyền chỉ hôn cho Cẩm Ý và Vệ Lạc. Mặc dù hắn không đến tẩm cung của ta, nhưng đối với yêu cầu nhỏ nhoi này, Cố Thanh Huyền vẫn đồng ý. Thực ra trước khi trở thành tì nữ của ta, Cẩm Ý cũng đã có một thời gian chăm sóc cho Cố Thanh Huyền. Hắn đối với nàng cũng có chút tình nghĩa.

Thánh chỉ ban xuống, thiếu niên vẻ mặt mãn nguyện, tiểu cô nương lại mang theo vẻ thẹn thùng, nắm tay nhau quỳ xuống tạ ơn ta.

Tháng giêng là tháng đẹp, mưa gió cũng thuận hòa, tổ chức hỉ sự là hợp lí nhất. Bởi vậy ta và bà mai nhanh chóng chọn ra một ngày thích hợp, để cho Cẩm Ý và Vệ Lạc làm lễ bái đường. Sau khi Cẩm Ý nhập phủ của Cố Thanh Huyền thì không còn người thân thích, ta có thể miễn cưỡng coi như huynh trưởng của nàng, bởi vậy, ta nghiễm nhiên có một ghế trong ngày vui của Cẩm Ý.

Ấn định ngày xong, tất cả các công tác chuẩn bị đều được gấp rút hoàn thành. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến hôn lễ, cũng lần đầu tiên tự mình tổ chức đám cưới nên cảm thấy rất thú vị. Các tì nữ vui mừng đến chúc mừng nàng, giúp nàng thêu hỷ phục.

Ngày lành tháng tốt, trong phủ của Vệ Lạc đã bài trí đầy đủ, từ ngoài ngõ treo đèn lồng đỏ thắm, huynh trưởng của Vệ Lạc, Vệ Trường Thanh cũng được nghỉ phép mấy ngày. Các tỳ nữ trong phủ đều tất bật chuẩn bị. Tiểu cô nương ngày nào dung trang tươi tắn ngồi trước bàn trang điểm, trên mi tâm họa một đóa sen diễm lệ. Môi đào đỏ thắm như nụ xuân, nàng đội khăn hỷ, vừa thấp thỏm vừa mong đợi Vệ Lạc đến đón nàng.

Hoàng cung ảm đạm suốt mùa đông cũng vì sắc đỏ này mà có chút hỉ khí. Triệu Phi Yến cũng rất vui vẻ, ta đoán nàng chưa từng tham dự lễ thành hôn ở nhân gian. Nàng cứ chạy theo Cẩm Ý và đám cung nữ với ánh mắt tò mò, luôn miệng hỏi những thứ này là gì.

Ta tiễn Cẩm ý lên kiệu hoa, bước chân nàng cứ dùng dằng, nửa muốn đi nửa lại không. Ta vẫy tay với nàng, ra hiệu cho nàng đừng quay đầu lại. Cứ tiến về phía hạnh phúc đang chờ nàng.

Tiệc rượu hôm đó linh đình cả một đêm. Cố Thanh Huyền cũng tham dự, đối với Vệ gia, đây là ân sủng lớn nhường nào. Kì thực, Vệ Trường Thanh được Cố Thanh Huyền tín nhiệm, Cẩm Ý lại là tì nữ thân cận của ta, cho nên Cố Thanh Huyền xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Chỉ là từ khi Cố Thanh Huyền xuất hiện, Triệu Phi Yến từ đứng bên cạnh ta đã chạy thẳng về phía hắn. Nàng kéo ống tay của Cố Thanh Huyền, tiếng gọi lảnh lót như tiếng chuông ngân.

Giữa đoàn người tấp nập, Cố Thanh Huyền nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cô nương. Lợi dụng ống tay áo phủ xuống mà nắm lấy tay nàng, dắt nàng tiến về phía chủ vị.

Ta đột nhiên giống như ngồi trên đống lửa, cho dù đã ngăn không cho bản thân nhìn đi nơi khác, nhưng như vô tình cố ý mà chạm phải mười ngón tay đan chặt kia. Trong lòng ta cuộn lên cảm xúc, lại giữ vững khuôn mặt bình thản. Ta không muốn ảnh hưởng đến hôn lễ của Cẩm Ý.

Lúc này, nàng và Vệ Lạc hướng về phía ta dâng trà. Ta đón lấy chung trà từ tay hắn, ta dùng lời chúc của nhân ngư, mong nàng một đời an yên.

Sau ba vái, pháo hoa bên ngoài bắn rợp trời. Toàn gia vui mừng chúc phúc cho đôi tân nương trẻ. Đợi đến khi Cẩm Ý được dắt vào phòng rồi, những người xung quanh đều tự tìm cho mình chỗ vui, Vệ Lạc cũng bị kéo đến từng bàn chuốc rượu.

Ta ngồi ở chủ vị cả ngày trời, tinh thần cũng đã mệt mỏi, cái lạnh thấm vào trong cổ áo khiến ta rùng mình. Dù chưa từng uống rượu, lúc này đây ta lại thử muốn nhấm nháp vài li. Ta nâng bầu rượu, vừa uống một ngụm, hương vị cay nồng chui xuống cổ họng. Tựa hồ rất không dễ chịu, ta nhíu mày. Thứ kia giống như đốt cháy cổ họng ta, vừa đắng lại vừa cay. Thế nhưng chờ đến lúc nó trôi xuống bụng rồi, ta lại cảm thấy chút ấm áp, trước mắt cũng mờ dần.

Triệu Phi Yến cũng muốn uống thử rượu, nhưng Cố Thanh Huyền đã ngăn nàng lại. Nàng không được uống thì bĩu môi sấn đến chỗ ta.

- Ngon không?

Nàng hít hít mũi chỉ vào bình rượu trong tay ta, ánh mắt đầy mong chờ.

- Muốn thử không?

Có lẽ ta đã hơi chếnh choáng, lần đầu tiên ta muốn thử làm khó Cố Thanh Huyền một chút. Ngươi không muốn để nàng uống, ngươi sợ nàng khó chịu, ta thực muốn nhìn vẻ mặt lúc đó của Cố Thanh Huyền. Ta rót cho Triệu Phi Yến một li, nàng thoạt tiên là đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó mới ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

- Uiiiii!

Nàng kêu lên một tiếng, rồi bắt đầu nhăn nhó nhìn ta, nàng quạt quạt hơi cay ở trong miệng, lắc đầu nói.

- Không ngon, đắng chết!

Ta cười ha hả nhìn nàng. Thấy nàng không uống nữa, ta chỉ có thể một mình tự thưởng thức. Cho dù đêm nay ta say túy lúy, Cẩm Ý cũng không thể vác ta về được nữa rồi. Tầm nhìn của ta càng lúc càng mơ hồ, thân ảnh trước mắt giống như phân thân thành hai ba người. Trước mắt ta chỉ là khoảng màu nhòe nhoẹt không rõ nét. Bỗng nhiên, ta thấy chén rượu trên bàn ngã đổ. Triệu Phi Yến mấy phút trước còn đối ẩm với ta giờ đột nhiên ôm ngực, lông mày nhíu chặt đau đớn.

Ta vội lo lắng hỏi nàng.

- Ngươi sao thế?

Triệu Phi Yến còn chưa kịp đáp, cả người đã loạng choạng ngã xuống. Ta muốn giang tay ôm lấy nàng nhưng không kịp. Triệu Phi Yến cả người thống khổ, run rẩy ôm ngực, sau đó hộc một tiếng, nôn ra một ngụm máu đen.

Toàn thể mọi người đều kinh hãi. Người đầu tiên chạy đến là Cố Thanh Huyền. Hắn xốc nàng từ trên đất lạnh, nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng. Khóe môi của Triệu Phi Yến tím tái, lông mày nhíu chặt, thống khổ cuộn người trên đất. Cố Thanh Huyền lại liếc về phía ta, nhìn thấy bình rượu trong tay ta, lúc này cũng thất kinh. Cố Thanh Huyền vung tay hất vỡ bình rượu.

"Choang!" Một tiếng, bình rượu lăn ra đất, rượu đổ lênh láng ra sàn. Hương vị cay nồng truyền vào mũi ta. Cố Thanh Huyền hét lớn.

- Ngự y! Ngự y đâu! Mau gọi ngự y đến cho trẫm!

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ