Chap 33: Ta muốn về nhà

69 6 0
                                    

Có các mama đứng ra làm chứng, vẻ mặt của Du đáp ứng cũng thoải mái hơn. Cố Thanh Huyền nói.

- Được rồi, nếu như là lỗi của ngươi, vậy phạt ngươi ở trong phòng cấm túc một tuần, không được chạy ra ngoài làm loạn.

Triệu Phi Yến từ khi có nhận thức đã sống cùng bầy sói, dù cho bọn nó là dã thú nhưng lại bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Dã thú cũng không biết nói dối, càng không biết bày mưu kế. Triệu Phi Yến lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được một thế giới khác hoàn toàn so với nơi nàng vẫn sống. Nàng vừa phẫn nộ lại vừa tức giận, ấm ức dồn nén đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

- Ta không chịu, vì cái gì ta phải nghe lời ngươi. Là ngươi mang ta về đây, nhốt ta ở chỗ này, ngươi là tên thối tha.

Triệu Phi Yến chẳng biết mắng người, quanh đi quẩn lại chỉ phun ra được mấy từ mà nàng học lỏm được. Sau khi dứt lời, nàng chạy vụt đi. Cố Thanh Huyền khổ não, ta cũng rất bất lực. Triệu Phi Yến chạy đông chạy tây tìm đường ra khỏi cung nhưng vô dụng, nơi nào cũng có binh lính, bọn họ giống như quái thú ở trong bóng đêm, chĩa thương về phía nàng. Khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Triệu Phi Yến.

Đến nửa đêm, toàn quân đã tản đi khắp nơi vẫn không tìm được nàng. Cố Thanh Huyền có lẽ cũng biết là hắn sai rồi. Ta nói với hắn.

- Nàng vẫn còn bản tính ương bướng, ngươi không nên xử oan cho nàng.

Cố Thanh Huyền thở dài nói.

- Ta chẳng qua cũng chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút, để cho nàng không tùy tiện làm bừa nữa.

Cố Thanh Huyền không phải không biết nàng bị oan. Có điều so với Triệu Phi Yến không có thế lực chống lưng, Du đáp ứng lại có giá trị hơn một tẹo. Nghe nói, phụ thân của nàng mới được cử đi sứ hòa đàm. Để tỏ rõ sự ưu ái của hoàng thượng với lão, khiến lão chuyên tâm làm việc, Cố Thanh Huyền cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không thể không cho Du đáp ứng mặt mũi, vậy thì đành khiến cho Triệu Phi Yến chịu thiệt chút vậy.

Đằng nào nàng cũng còn bản tính trẻ con, có lẽ sẽ tức giận, nhưng rồi cũng mau chóng nguôi ngoai.

Để thể hiện sự hối lỗi với nàng, Cố Thanh Huyền và ta đều chủ động đi tìm Triệu Phi Yến. Sau cùng, là ta tìm được nàng trước tiên.

Ta biết với bản tính của Triệu Phi Yến, con sói khi bị thương sẽ tìm đến nơi trú ẩn quen thuộc để liếm láp vết thương. Ta hướng thẳng tẩm cung của mình mà đi. Quả nhiên khi ta đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang nằm gọn trong phòng mình. Ta khẽ gọi.

- Sói con?

Triệu Phi Yến chẳng ư hử, ngồi trong bóng tối nhìn ta.

- Đừng giận nữa, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon được không?

Nghe thấy ta dỗ dành, Triệu Phi Yến mới chầm chậm rời khỏi chỗ nấp. Vẻ mặt còn chưa hết ấm ức. Ta chỉ đành khéo léo khuyên nhủ nàng.

- Ta biết chuyện hôm nay không phải lỗi của ngươi, đừng tức giận nữa.

Triệu Phi Yến lại nói.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ