Chap 20: Ngày tháng yên bình

55 9 2
                                    

Cố Thanh Huyền hạ triều, nghe nói hôm nay lại có vài đại nhân dâng sớ, Cố Thanh Huyền bình thường còn kiên nhẫn, hôm nay chẳng nói chẳng rằng mà từ chối, khiến cho vị đại nhân kia cũng hơi mất mặt. Hắn lại không muốn để ta biết những chuyện này, sau khi hạ triều thì đến thẳng tẩm cung của ta, thấy ta đang nằm tựa lên ghế quý phi ăn điểm tâm, Cố Thanh Huyền cười nói.

- Có đôi khi ta ước giống như ngươi, không cần phải suy nghĩ những thứ phiền não này.

- Lại có ai làm khó ngươi ư?

Cố Thanh Huyền ngồi xuống, thị nữ giúp hắn thoát bớt y phục, Cố Thanh Huyền nói.

- Không có việc gì cả. Ta đều đã giải quyết xong rồi.

Ta lại nói.

- Ngươi nghĩ làm nhân ngư mà nhàn ư?

Cố Thanh Huyền đón lấy chung trà trong tay ta, như vô tình mà cố ý uống ở vị trí ta đã nhấp môi. Hắn nói.

- Ồ, vậy làm người cá cũng rất vất vả?

Ta hất mặt. Đương nhiên. Sau đó ta bắt đầu kể cho hắn một vài sự kiện.

- Nhân ngư bọn ta cũng không dễ dàng, ngươi tưởng đồ ăn ở dưới biển cứ ngồi một chỗ là sẽ có à. Bọn ta tuy không phải đối phó với nhiều người như ngươi, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề đau đầu. Không chỉ là ăn uống, còn phải quan tâm lãnh thổ có bị người ta giành mất hay không. Những ngày biển động, ngay cả mái nhà cũng bị tốc lên, tiền sửa chữa cũng đâu có ít.

Thấy ta kể lể, Cố Thanh Huyền chỉ lặng im lắng nghe, còn rất hưởng thụ.

- Rồi sao? Ngươi giải quyết thế nào?

Những chuyện này đều rất tầm thường, nhưng Cố Thanh Huyền nghe nghiêm túc như thế, khiến ta đột nhiên cảm thấy cũng rất quan trọng. Thực ra đa phần đều là khi ta còn nhỏ, pháp lực chưa tới đâu, lại một mình lang thang nên dễ bị người ta bắt nạt. Ta nói.

- Khi đó ta phải kiếm sống, có một tên thấy ta nhỏ bé nên bắt ta đi tìm mồi cho hắn, mỗi ngày phải cống cho hắn ba con cá, một con cua, mấy con bào ngư.

Cố Thanh Huyền nghe đến đây thì có chút kinh ngạc.

- Các ngươi ăn đồng loại?

Ta cười hắn.

- Đó không phải đồng loại của bọn ta. Chúng ta ăn tôm cá như các ngươi ăn rau thịt.

Cố Thanh Huyền gật đầu ồ một cái, giống như vừa được khai phá ra một tri thức mới.

- Rồi ngươi làm thế nào?

- Tất nhiên là ta không chịu. Ta và hắn đánh nhau, hắn nắm tóc của ta. Còn giật đứt mấy sợi tóc, ngươi xem, chỗ này có phải bị hói một mảng không?

Ta vừa nói vừa trưng bày vết thương cho Cố Thanh Huyền xem. Hắn trầm ngâm một hồi, đúng là sau đầu có một chỗ tóc mọc thưa thớt hơn bình thường. Cố Thanh Huyền vuốt ve nơi đó, còn thổi hai cái, đau lòng hỏi.

- Đau không?

Ta lắc đầu. Vết thương này ta đã sớm không cảm thấy đau, ta nhớ nó, bởi nó như một chiến tích cho thời nổi loạn của ta. Là một loại huân chương danh dự đối với người cá. Điều này thể hiện ta rất dũng mãnh, cũng đánh thắng con cá kia để bảo vệ lãnh thổ và đồ ăn của mình. Ta lúc này hãnh diện mà kể.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ