Chap 41: Chân tướng chân tình

94 7 1
                                    

Có thứ gì ươn ướt chảy trên mặt ta, rơi vào trong lòng bàn tay ta. Ta nghe thấy tiếng nức nở gần kề gọi ta tỉnh lại. Toàn thân ta giống như bị bẻ gãy thành nhiều mảnh, chỉ nội nhấc tay lên cũng mất rất nhiều khí lực. Khi ta run rẩy mở mắt, bóng tối và hắc ám đã lui từ lúc nào. Ta nghe thấy tiếng kinh hô nho nhỏ không giấu nổi vui mừng.

- Công tử, người tỉnh rồi!

Ta đưa mắt nhìn màn giường, phát hiện ra tẩm cung quen thuộc. Lại lướt xuống dưới, thấy Cẩm Ý hai mắt đẫm lệ nhìn ta. Ta biết mà, tiểu cô nương biết chuyện chắc sẽ khóc hết nước mắt mất thôi. Thấy ta đã tỉnh lại vẫn yên lặng, Cẩm Ý lo sốt vó, vội vàng thỉnh ngự y đến khám lại cho ta.

Bọn họ thăm khám cho ta cả nửa ngày trời, sau đó mới nói tỉnh rồi là ổn, những vết thương trên người chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, vài tuần nửa tháng là có thể khỏi. Cẩm Ý tiễn đại phu ra ngoài, vội rót cho ta một chén nước. Ta nhấp môi, giống như con cá mắc cạn sắp chết khô mà uống hết chén nước nàng đưa sang.

Trong lúc ta bất tỉnh, đã có rất nhiều việc xảy ra. Mà sau này, Cẩm Ý mới từ từ kể lại.

Nàng nói, sau khi Cố Thanh Huyền cứu ta từ trong ngục, hắn sợ ta không có người chăm sóc nên đặc cách để Cẩm Ý đến nơi này thăm ta.

Nàng lại nói, công tử, người không cần lo lắng nữa, bệ hạ đã giúp người giải oan rồi.

Tất cả sự việc diễn ra trong thời gian ta hôn mê đều được nàng tường thuật lại thật kĩ. Khi ấy ta vẫn còn rất mệt, ta chỉ lặng yên lắng nghe nàng liệt kê số phận của các vị nương nương trong cung.

Thủ phạm hại Triệu Phi Yến là Tào tiệp dư, nàng ta vốn đã ghen ghét với Triệu Phi Yến từ lâu, trong đêm tiệc rượu đó liền thuê người hãm hại nàng. Nhân lúc mọi người không chú ý mà đổi chén rượu độc cho Triệu Phi Yến. Nàng hành sự kín kẽ đến mức tất cả những người có mặt đều bị lừa. Sau rồi khi khám xét tẩm cung của nàng thì mới phát hiện ra, Tào tiệp dư giấu thuốc độc ở trong phòng, tì nữ của nàng cũng khai nhận.

Lúc nghe đến đây ta nhíu mày, nhưng ta không lên tiếng, chỉ im lặng nghe nàng kể tiếp.

Sau khi Tào tiệp dư bị phán tội, nàng luôn miệng kêu oan nhưng vô ích. Nàng bị binh lính lôi từ trong tẩm điện ra, quỳ trước mặt Cố Thanh Huyền. Tội lỗi của nàng quá lớn, Tào tiệp dư bị ban cho một chén rượu độc, tắt thở ngay trong đêm.

Người người sợ hãi, lại chẳng dám nói năng gì. Một vị nương nương chưa từng được sủng hạnh, chưa nếm trải hạnh phúc được bao lâu thì đã như đóa hoa tàn lụi, ngã xuống trước thềm cung cấm.

Nghe nói gia tộc của nàng phẫn nộ, bọn họ dấy binh hợp tác với quân phản loạn ở phía Bắc. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp tấn công, kế hoạch đã bị Cố Thanh Huyền nhìn thấu. Đại quân dưới trướng của hắn dẫn người chặn giết từ sớm, khi gia tộc của Tào tiệp dư nhận ra thì đã muộn rồi.

Ta biết, trước đây Tào gia vẫn theo phe đảng của Nhị hoàng tử. Bọn họ để thể hiện lòng trung thành với Cố Thanh Huyền nên mới đưa nàng vào cung, thế nhưng bọn họ vẫn chưa từng yên phận, luôn lén lút bày mưu tính kế, muốn sử dụng thế lực bên ngoại để bức quyền từ trong tay Cố Thanh Huyền. Chẳng ngờ tính toán đã bị người ta nhìn thấu, gia tộc tiếp theo chỉ trong thời gian ta hôn mê ngắn ngủi đã nhanh chóng bị xóa sổ khỏi lịch sử nước nhà.

Cẩm Ý lại kể tiếp đến Du đáp ứng. Thực ra Du đáp ứng không liên quan gì đến chuyện này cả, mặc dù trước đây nàng với Triệu Phi Yến có xích mích, nhưng đây cũng chưa thể là động cơ để nàng hạ độc Phi Yến. Có điều sau khi Tào tiệp dư bị xử lý không lâu, cha của nàng là Du đại nhân đi sứ hòa đàm thành công, Du phi trong đêm đó trở về thăm cha mẹ một hôm, giữa đêm bất cẩn rơi vào trong hồ. Lúc gia nhân chạy đến thì nàng đã không còn thở nữa.

Du đại nhân cúc cung tận tụy, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có được một mụn con gái là nàng, cứ ngỡ để nàng vào cung sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ trong thời gian ngắn đã phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thi thể của nàng được chuyển lại về trong cung, Cố Thanh Huyền thương tiếc nàng, phong cho nàng Tần vị rồi chôn cất theo lễ nghi hoàng thất.

Nói đến đây, Cẩm Ý không hiểu sao có chút hả dạ.

- Công tử cũng không cần thương tiếc cho nàng. Nàng chính là người ra lệnh cho đại nhân ở Hình bộ dụng hình với công tử.

Cẩm Ý sợ ta hiểu lầm Cố Thanh Huyền, bèn giải thích cặn kẽ một hồi. Nàng nói, Cố Thanh Huyền mặc dù nhốt ta vào đại lao nhưng không cho ai dụng hình với ta. Chỉ là Du đáp ứng kia vốn đã đố kị ta từ trước, mua chuộc được người ra tay ép ta nhận tội. Cố Thanh Huyền nhận được tin thì đùng đùng nổi giận dẫn người đến cứu ta. Đám người ở nơi đó toàn bộ đều bị xử phạt, tiếng kêu thét lúc bị hành hạ khiến cho người ta nghe thấy mà gai người.

Cố Thanh Huyền ôm ta về đây, gọi ngự y đến khám cho ta, cũng túc trực bên giường ta mấy ngày liền. Hôm nay có chính sự, mới không thể không gọi Cẩm Ý đến chăm sóc cho ta rồi đi giải quyết sự vụ.

Ta vẫn yên lặng không đáp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hậu cung kinh hoảng, hai vị nương nương cũng rớt đài. Tác phong của Cố Thanh Huyền quả thật nhanh nhẹn, luôn khiến cho người ta không kịp trở tay. Ta đột nhiên nhớ đến cái gì, lại hỏi nàng.

- Vậy Triệu Phi Yến thì sao? Nàng thế nào rồi?

Nếu như đã tra được hung thủ, vậy hẳn cũng lấy được thuốc giải. Ta hôn mê lâu như thế, Triệu Phi Yến chắc là cũng tỉnh rồi đi. Ta nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút bất an. Tiểu cô nương kia rất hoạt bát, nếu nàng tỉnh rồi, ắt cũng phải đến chỗ ta ầm ĩ một hồi chứ nhỉ.

Cẩm Ý thấy ta hỏi vậy cũng khó xử, nét mặt tươi cười của nàng chợt cứng lại, rối rắm nhìn ta.

Ta lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, vội truy hỏi nàng.

- Ngươi nói đi, nàng sao rồi?

Cẩm Ý ấp úng hết nửa ngày, vừa muốn nói lại vừa không. Thế nhưng dưới ánh mắt bám riết của ta, nàng chỉ có thể thành thật đáp.

- Công tử...trong thời gian người hôn mê, Triệu Phi Yến dù lấy được thuốc giải, nhưng cứu không được. Đã...đã mất mạng rồi. 

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ