Chap 12: Binh biến

55 11 0
                                    

Bệ hạ băng hà đột ngột, tin tức khiến cho mọi người đều rúng động. Cố Thanh Huyền không kịp nói thêm một lời, vội vã căn dặn ta ngủ trước rồi vào cung. Mấy ngày hôm nay, đất trời thay đổi, chim chóc tán loạn, là dị biến giang sơn đổi chủ. Tiên đế gắng gượng được đến hiện tại cũng đã rất cố gắng rồi.

Có điều thế lực trong triều vẫn chưa ổn định, mặc dù Thái tử được chỉ định, nhưng những kẻ sau màn vẫn không muốn lùi bước. Đêm đó mưa giông dữ dội, từng tiếng sấm rền vang mang theo ánh chớp đỏ rực cắt lấy bầu trời. Tin tức hoàng đế băng hà chưa kịp công bố, một đoàn quân do nhị hoàng tử dẫn dắt đã vây lấy Càn Khôn cung. Đêm nay là một đêm khó khăn với Cố Thanh Huyền, với nhị hoàng tử, với tất thảy dân chúng. Từ nơi hoàng thành xa xăm, ta nhìn thấy ánh lửa rừng rực. Cột khói mang theo oán khí và máu tanh bốc lên tận trời cao.

Nhị hoàng tử làm phản, bức hoàng đế viết thư thoái vị, đoạt lấy ngọc ấn. Hắn đã móc nối với phản tặc ở phía Nam, dẫn viện binh cắt ngang qua sông Lạc Hà, trong đêm vây lấy hoàng thành. Cố Thanh Huyền mặc áo giáp, cưỡi chiến mã, dẫn theo đội quân xông vào Càn Khôn cung ứng cứu.

Gió tanh mưa máu vần vũ cả một đêm.

Hai thế lực này đã đối nghịch từ lâu, không chết không từ. Cố Thanh Huyền cũng đã chuẩn bị sẵn cho cục diện của ngày hôm nay. Khi ta nhìn thấy hắn khoác chiến bào, vác theo gươm ngựa lãnh quân xông vào cấm cung, Cố Thanh Huyền khi ấy ôm lấy ta, dùng giọng nói dịu dàng mà thủ thỉ: "A Bạc, chờ ta trở về. Dùng giang sơn này làm sính lễ hỏi cưới ngươi."

Cố Thanh Huyền giục ngựa đi thẳng, dẫn theo đoàn quân mất hút vào trong màn đêm.

Ta không ngủ được.

Bên tai ta là tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét, tiếng vó ngựa giày xéo xác thịt. Nước mưa mang theo máu tanh tản ra khắp không khí. Cố Thanh Huyền vứt bỏ vẻ ngoài ôn nhu hàng ngày, thương trong tay xoay chuyển, mỗi nhát đâm xuống đã cắt đứt đầu phản tặc. Máu tanh bắn lên mặt của Cố Thanh Huyền, đôi đồng tử dày đặc sát khí và khát máu điên cuồng.

Hắn cuối cùng cũng chờ được, chờ được đại ca của mình mất hết sạch kiên nhẫn, nóng vội dẫn quân. Thế lực nhị hoàng tử không yếu, nhưng hắn có một sai lầm chết người là quá vội vã. Bởi vậy, toán quân bao vây Càn Khôn cung dù đông, lòng người lại đã sớm dao động.

Bởi vì hắn không phải thiên tử danh chính ngôn thuận.

Mà Cố Thanh Huyền đêm ấy như tu la, mang trên mình chính nghĩa diệt sạch mối nguy của đất nước. Cũng diệt sạch tử thù khiến hắn ăn ngủ không yên. Ta nhớ trước đây khi Cố Thanh Huyền họp bàn với mưu sĩ, hắn đã từng thở dài mà nói: Ta và vị nhị ca dù sao cũng là huynh đệ, nếu như huynh ấy không mất lí trí làm bừa, sau khi ta đăng cơ, cũng không đụng đến huynh ấy.

Lúc đó ta không cố ý nghe trộm, chỉ là vô tình mà thôi. Thế nhưng sau đó, nhị thái tử không biết nghe dèm pha từ kẻ nào, âm thầm gây dựng thế lực, đã chuẩn bị sẵn việc cướp ngôi. Kế hoạch của hắn cũng rất hoàn hảo, chỉ là không ngờ xảy ra biến số. Chỉ là kém một bước, thiếu đi một chút vận may.

Nhị hoàng tử buộc lòng phải dẫn quân sớm hơn, nhưng Cố Thanh Huyền đâu phải kẻ ngu, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Trong đêm thảm sát đó, Cố Thanh Huyền nửa mặt chìm trong bóng tối, khắp người là huyết lệ, hắn tựa như một vị thần từ trên cao nhìn xuống vị huynh đệ ruột thịt của mình.

"Ta đã cho huynh cơ hội, nhưng huynh lại cứ không nắm bắt."

Hắn nói ra lời phán tội, đao trong tay cũng hạ xuống. Cái đầu kia lăn vào trong sân viện, cả một vùng đã bị máu tươi chiếm lấy.

Nhị hoàng tử là gian thần phản tặc, Cố Thanh Huyền là anh hùng cứu quốc. Toàn dân ca ngợi Cố Thanh Huyền nhân từ, đã thả cho nhị hoàng tử một đường sống nhưng hắn lại không biết nắm lấy. Toàn quân thổn thức nhìn hắn chính tay xử tử huynh đệ của mình, khi nhị hoàng tử gục xuống, Cố Thanh Huyền trầm lặng, cúi đầu.

Người ta nói rằng lúc đó Cố Thanh Huyền đã khóc. Hắn là người nhân từ, phải xuống tay với huynh đệ đúng là tàn nhẫn. Người ta còn đồn rằng, Cố Thanh Huyền sau này nhất định sẽ trở thành một hiền quân.

Có điều, tối hôm đó Cố Thanh Huyền có khóc hay không, ai mà biết được. Bởi đêm đó mưa quá lớn. Ai biết được thứ trên mặt hắn là máu, là nước mắt, hay là nước mưa.

Khi bình minh ló rạng, Càn Khôn cung đã không còn một bóng phản binh. Tất cả đều bị hành quyết, số khác thì bỏ chạy, số còn lại vội vàng giải giáp quy hàng. Nghe nói trước đây tiên đế có 10 vị hoàng tử. Sau này bọn họ cứ mất dần, người bệnh nặng, người gặp phải tai nạn không may. Chỉ còn Cố Thanh Huyền và nhị hoàng tử. Mà nay, tiên đế ngã xuống, nhị hoàng tử cũng bị hành quyết, thế gian này chỉ còn lại vị tân vương duy nhất. Hoàng cung này cũng chỉ còn Cố Thanh Huyền đơn độc.

Nước mưa rửa trôi máu tanh nơi cung cấm, khi ban mai ló rạng, vận mệnh đã đổi, toàn quân trên dưới nhất loạt quỳ xuống dưới gót giày của Cố Thanh Huyền, hô vang một tiếng: "Hoàng thượng vạn tuế."

Những thế lực từng đối nghịch với Cố Thanh Huyền giờ đây như đàn chim bị bắn vỡ nơi trú ngụ, dáo dác tìm đường thoát thân. Cố Thanh Huyền cũng không đuổi cùng giết tận, phàm kẻ nào có ý quay đầu, hắn đều sẽ giữ lại, không tước đi chức vị. Nhưng kẻ nào phản kháng, đều không thoát khỏi thảm cảnh toàn gia thảm sát. Trong triều có sự thay đổi lớn, Cố Thanh Huyền chỉ trong một đêm đó cũng như có sự thay đổi lớn. Bởi lúc này đây hắn đã không còn là Thái tử, hắn đã trở thành Thiên tử, trở thành vị vua mà vạn người đều phải quỳ gối xưng thần.

Khi khoác lên thân phận mới, Cố Thanh Huyền có còn là Cố Thanh Huyền không? Dĩ nhiên không. Lúc này hắn nắm tay trong mọi thứ, nhưng cũng không thể quay lại thời gian làm một Thái tử. Hắn không thể tùy tiện ra ngoài lúc nửa đêm, dắt tay ta mà đi dạo trên phố. Không thể chỉ ôm một mình ta trong lòng mà yêu mà thương. Hắn là chủ của thiên hạ, từ nay hắn sẽ không còn thuộc về một người nào nữa.

Một đêm kinh sợ, nhưng đổi lại kết quả khiến cho toàn phủ đều mong đợi. Chủ nhân của bọn họ đã trở thành tân đế. Cẩm Ý lúc này tâm trạng rất rối rắm, nàng nhìn ta vừa mừng vừa lo. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ, nhưng nàng cũng biết đế vương là vô tình nhất thế gian. Ta chỉ là một công tử nhỏ nhoi không danh không phận, Cố Thanh Huyền đăng cơ rồi, liệu có còn yêu thích ta không?

Tâm tư của nàng rất dễ đoán, mà Cố Thanh Huyền cũng không để cho mọi người phải phỏng đoán nhiều. Sau khi thu xếp cục diện trong triều, Cố Thanh Huyền đến trước mặt ta, dùng nghi lễ của vương hậu để hỏi ta có bằng lòng bên hắn không. Có điều tiên đế vừa băng hà, tân vương cũng không thể vội vàng lập thất, bởi vậy Cố Thanh Huyền đổi thành hứa hẹn, hứa hẹn ba năm sau khi mãn tang sẽ đưa ta lên làm hoàng hậu. Sánh vai với hắn, cùng hắn nhìn ngắm non sông này. 

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ