Chap 2: Để ta dạy ngươi

128 16 0
                                    

Thái tử tên là Cố Thanh Huyền. Hắn là người đã định sẵn sẽ nắm ngai vàng trong tay, trở thành chủ nhân của triều đại mới. Khi Thanh Huyền đưa ta về cung, hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Vết thương của Thanh Huyền rất nặng, mặc dù được ta cứu khỏi mặt biển, hắn vẫn hôn mê ba bốn ngày. Lúc đầu đội quân của hắn nhìn thấy ta thì rất ngạc nhiên, để tránh cho bọn họ khiếp sợ, ta đã cố tình thu lại đuôi và vây của mình, lộ ra đôi chân như một thiếu niên bình thường.

- Đa tạ công tử, công tử đúng là ân nhân cứu mạng của chủ nhân nhà chúng ta.

Một vị quản gia già nua vừa sai người hộ tống Cố Thanh Huyền, vừa dò la lai lịch của ta. Nghe nói Cố Thanh Huyền bị người ta ám hại, dù ta có cứu hắn, ta cũng không tránh khỏi hiềm nghi. Một thanh niên mù mờ xuất hiện đúng lúc biển cuộn sóng, cứu được thái tử, sao có thể khiến người ta dễ dàng bỏ qua.

Ta nhìn thấy Cố Thanh Huyền đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, lắc đầu.

- Ta không phải ân nhân của hắn.

Quản gia nhìn ta có chút ngạc nhiên, còn chưa biết phản ứng sao thì ta đã tiếp lời.

- Ta là phu nhân của hắn!

Ta có thể thấy vẻ kinh ngạc trong mắt tất thảy những người có mặt ở đó. Lão quản gia già nua là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Có lẽ lão cảm thấy ta đang nói khùng nói điên, hoặc cảm thấy trước mắt giúp Cố Thanh Huyền tỉnh dậy quan trọng hơn, nên lão không đôi co với ta, chỉ nhẹ nhàng sai người chuẩn bị phòng ngủ cho ta.

Trước khi Cố Thanh Huyền bất tỉnh, hắn nói hắn sẽ giúp ta hiểu tình yêu. Mà trong những thoại bản ta học, tình yêu đều xuất phát từ vợ chồng, trượng phu và phu nhân. Bởi vậy nếu Cố Thanh Huyền đã đồng ý cho ta thứ ta muốn, ta là phu nhân của hắn cũng không sai.

Mang theo suy nghĩ đó, ta chìm vào giấc ngủ. Lúc này ta có thấy hơi nhớ Tô Việt một chút, không biết hắn có đến thăm ta không. Có mang thoại bản mới đến không?

Sáng hôm sau ta bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Ta sống nơi mặt biển đã lâu nên rất mẫn cảm với âm thanh. Bị đánh thức bởi cách này khiến ta rất khó chịu, có lẽ Cố Thanh Huyền bên kia cũng đã tỉnh rồi. Sau đó cửa phòng ta đột nhiên vang lên tiếng gõ, cùng với một giọng nói cực kỳ ấm áp. Có chút khàn, nhưng đã có lực hơn giọng nói hôm trước.

- Phu nhân, ta đến rồi đây!

Cố Thanh Huyền gõ cửa cho có lệ, sau đó cũng chẳng chờ ta đồng ý đã tự bước vào. Nhìn thấy ta hiện nguyên hình, đuôi cá màu xanh ngọc bích lộ ra khỏi lớp chăn, Cố Thanh Huyền hơi giật mình, sau đó lập tức đóng cửa lại. Hắn tiến đến bên giường ta, động tác đầu tiên là kéo chăn che lại đuôi cá của ta.

- Ngươi như vậy sẽ dọa sợ người của ta mất.

Ta là một con cá, trước nay đều tùy tiện. Dưới mặt biển sao thì ở đây cũng vậy, nên ta chưa từng suy nghĩ vấn đề lộ chân thân sẽ khiến người khác hoảng sợ. Ta cự lại.

- Nhưng ngươi không sợ.

Cố Thanh Huyền cười nhẹ, hắn mặc cho ta lười biếng nằm trên giường, vươn tay sờ thử đuôi cá nhẵn mịn của ta. Xúc cảm đó nhất định rất dễ chịu, ta thấy vẻ mặt của Cố Thanh Huyền giãn ra, hắn gẩy mũi ta mà cười.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ