Chap 45: Sợi chỉ mỏng manh

118 11 0
                                    

Đây thực sự là một tin tốt. Cố Thanh Huyền nói xong, sợ ta không tin, lại nhét vào tay ta thư tín của nàng. Ta mở thư, nhìn thấy từng nét bút mang theo tâm tình vui mừng của Cẩm Ý. Nàng báo với ta nàng đã có hỷ, muốn chia sẻ niềm vui này với ta. Trong gió lạnh, ta cuối cùng đã có thể mỉm cười một tiếng.

Tốt quá, tiểu cô nương của ta đã lớn rồi, sắp trở thành mẹ rồi.

Cố Thanh Huyền ôm ta vào trong phòng, bắt đầu thủ thỉ với ta về những chuyện không đâu, về dự định trong tương lai sắp tới. Hắn biết, việc Cẩm Ý có hỷ là may mắn nhất ở thời điểm hiện tại, không chỉ với nàng, với Vệ Lạc, mà còn là với ta. Ít nhất ta sẽ không rời đi, sẽ vì Cẩm Ý mà ở lại nơi này một thời gian nữa. Đứa con của nàng sẽ trở thành sợi chỉ nho nhỏ níu giữ ta ở lại nơi này. Bởi thế, Cố Thanh Huyền rất quan tâm đến đứa nhỏ kia. Hắn ban thưởng cho Cẩm Ý và Vệ Lạc không ít thứ, cũng sẽ nhân lúc rảnh rỗi mà đưa ta tới thăm nàng.

Ta còn nhớ khi ta gặp lại, Cẩm Ý đã khác rất nhiều với tiểu cô nương trong trí nhớ. Vẻ mặt nàng hiền hòa, bước đi chậm rãi, nâng niu sinh linh bé bỏng ở trong bụng nàng.

Ta và Cẩm Ý tâm sự cùng nhau rất lâu, Cố Thanh Huyền lại đứng lẳng lặng một bên nghe chúng ta trò chuyện.

- Công tử, chờ đến khi nó chào đời, người có thể đặt tên cho nó không?

Cẩm Ý không chỉ đối với ta như huynh trưởng, còn giao cho ta trọng trách này. Đúng thật là làm khó ta quá. Mặc dù ta đọc nhiều thoại bản, nhưng trước giờ ta không thích văn chương, để nghĩ ra cái tên cho đứa trẻ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Cố Thanh Huyền thấy vậy, liền chủ động hiến kế giúp ta, đặt hết tâm tư để tìm một cái tên cho đứa con của Cẩm Ý.

Hắn ôm lấy ta từ phía sau mà hỏi.

- A Bạc, ngươi thích trẻ con không?

Trong ấn tượng của ta, trẻ con là thứ rất mỏng manh yếu ớt. Tụi nó là sinh vật giống như chỉ cần chạm vào một chút thôi thì cũng tan biến. Bởi vậy khi nhìn thấy đứa trẻ mới chào đời, thấy nhũ mẫu ôm đến chỗ ta, ta đều có chút sửng sốt. Ta sợ chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ khiến nó đau, cả người cứng đờ giống như bị điểm huyệt.

- Công tử, người cứ định ôm nó mãi thế sao?

Cẩm Ý yếu ớt ngồi ở bên giường, trong mắt tràn ngập tình yêu thương của mẫu tử mà nhìn ta. Đứa trẻ trong tay ta rất ngoan, không khóc không quậy, nó nhìn chăm chăm vào đôi mắt ta, nhoẻn miệng cười.

Giây phút đó, trái tim ta có thứ gì tan chảy.

Đứa trẻ kia ra đời, quả thực đã níu kéo được mối quan hệ của ta và Cố Thanh Huyền, ta thành thật ở lại trong nội cung cả năm trời. Trong đêm tối, ta và Cố Thanh Huyền thủ thỉ về đứa trẻ, nghĩ xem nên để nó lớn lên như thế nào, nuôi dạy nó ra sao. Chúng ta giống như trở thành phụ mẫu thứ hai của đứa trẻ. Mà Cẩm Ý khi nghe đến điều này, đều mỉm cười khúc khích. Nàng nói, đây đúng là ân điển của A Ly.

Đây cũng là cái tên mà ta cùng Cố Thanh Huyền đặt cho đứa bé.

Chúng ta chậm rãi không nhắc lại chuyện xưa, không quan tâm quá khứ, tựa như chỉ cần không ai chủ động nhắc đến, ký ức sẽ dần phủi bụi, trôi vào trong dĩ vãng. Nhưng ta biết, trên thế giới này lại có thứ gì có thể che đậy được đây. Chúng ta ở bên nhau, ngắm nhìn tuyết rơi trắng trời, nhìn hoa đào nở rộ, nhìn thu qua xuân tới. Mặc dù ta không bị giam hãm trong tẩm cung, nhưng lại vẫn có hai đạo sĩ theo sát ta, binh lính bên ngoài ngày đêm đi tuần, cũng từng giờ từng khắc nhìn vào trong phòng ta.

Suy cho cùng, sự bất an của Cố Thanh Huyền khó mà dập tắt.

Suy cho cùng, hắn vẫn không tin tưởng ta. Thứ hắn tin từ trước đến nay chỉ có bản thân mình.

Bọn họ ở đây làm phép càng lâu, sức khỏe ta càng không ổn. Bốn mùa tay ta đều lạnh lẽo, lúc nào cũng khoác áo choàng, nằm trong vòng tay hắn mà vẫn ho rất lâu.

- Ngươi sao vậy? A Bạc, sao chăm mãi mà vẫn không khỏe.

Hắn đau lòng ôm lấy ta, muốn truyền hơi ấm từ trên người lên ta. Đáng tiếc vẫn vô dụng. Ta nói.

- Cố Thanh Huyền, để ta đi đi.

Đã qua một năm, khi ta nhắc lại điều này, Cố Thanh Huyền vẫn sửng sốt. Hắn biết ta chưa bao giờ từ bỏ ý định rời khỏi hắn, đứa trẻ A Ly kia cũng chỉ có thể kéo thêm được một chút thời gian ngắn ngủi. Giữa chúng ta, suy cho cùng cũng không thể thoát được kết cục này.

- Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cứ không chịu tha thứ cho ta?

Cố Thanh Huyền gương mặt mất mát mà hỏi ta, bản thân ta lại không có câu trả lời. Vì cái gì được nhỉ? Có lẽ là, vì một ánh mắt, vì một câu hỏi vô tình trong đêm của ngươi.

- A Bạc, ngươi thích trẻ con không?

Khi Cố Thanh Huyền hỏi ta như thế, ta có chút sững lại. Ta biết ánh mắt của hắn khi nhìn về phía đứa trẻ của Cẩm Ý đều có rất nhiều mong chờ. Ta quên mất, Cố Thanh Huyền là nam nhân, hắn còn là quân vương. Những năm này hậu cung không được sủng hạnh, Cố Thanh Huyền lên ngôi bảy năm cũng chưa có hoàng tự. Nhưng trong lòng hắn, hẳn là vẫn có chút mong chờ.

Làm thế nào được đây, ta không thể cho hắn, không thể giúp Cố Thanh Huyền hoàn thành ước nguyện.

Ta cũng biết, vấn đề này cũng khiến cho đại thần dâng sớ, Cố Thanh Huyền dùng uy quyền của mình gạt đi, nhưng trong thâm tâm, hắn cũng có ít nhiều mong mỏi. Cố Thanh Huyền thích trẻ con. Giữa chúng ta đã có nhiều vết nứt, cũng có nhiều vấn đề không thể giải quyết. Cho dù hắn có cố chấp giữ ta lại, vết thương năm xưa cũng sẽ tái diễn rất nhiều lần. Cho đến khi chúng ta đau khổ, cho đến khi chúng ta không chịu nổi.

Cố Thanh Huyền, ngươi cứ nhất định phải chờ đến khi thân thể đầm đìa máu tươi mới chịu buông tay ư?

Hắn là một người cố chấp, một quân chủ không có thứ gì là không nắm được. Cho dù có phải trả giá nào, Cố Thanh Huyền cũng sẽ không để ta đi như thế.

Ta không thể một mình bỏ trốn, ta chỉ đành nhờ cậy đến người khác. Mà người duy nhất ta có thể nhờ lúc này là Cẩm Ý. Khi ta nói với nàng về dự định của ta, Cẩm Ý rất kinh ngạc, nàng nắm lấy tay ta mà khuyên nhủ. Nàng không biết rõ từng sự việc xảy ra trong những năm qua, nàng cũng nhìn thấy Cố Thanh Huyền từng hai lần lạnh nhạt với ta, nhưng đến cuối cùng, người hắn chọn vẫn là ta. Đối với việc ta nhất quyết muốn rời đi, Cẩm Ý thực sự không hiểu.

Ta không khuyên nhủ được nàng, chỉ có thể lầm lũi trở về tẩm cung của mình.

Sau cái ngày ta đòi đi một lần nữa, viện binh như cũ lại tăng thêm mấy người, hai lão đạo cũng dứt khoát canh giữ ở trong phòng ta. Gương mặt ta càng lúc càng tái nhợt, cũng bắt đầu đổ bệnh liên miên. Ngự y khám không ra cái gì, chỉ có thể run rẩy quỳ dưới gót chân của Cố Thanh Huyền, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ tràn đầy sát khí của hắn.

Năm thứ tám khi ta vào cung, ta bệnh mãi không khỏi. Dùng thuốc gì cũng vô ích. Cố Thanh Huyền dường như rất hoảng sợ, gần như không có việc gì thì lại ở trên giường ôm lấy ta, sợ chỉ buông tay một khắc, ta sẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

- Ngươi làm sao vậy? A Bạc? Ta phải làm thế nào đây?

Cố Thanh Huyền dùng hơi ấm để sưởi ấm ta nhưng vô ích. Đến ngày thứ mười, khi ta và Cố Thanh Huyền đang ngồi trong phòng ăn điểm tâm, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng xây xẩm, sau đó trong bụng cuộn trào thống khổ. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Cố Thanh Huyền, ta nôn ra một ngụm máu đen rồi bất tỉnh. 

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ