Chap 19: Bạn cũ phương xa

48 8 0
                                    

Khi ta cùng với Cố Thanh Huyền ăn sáng, ta cứ ho mãi không thôi. Cố Thanh Huyền rốt cuộc cảm thấy ăn năn hối lỗi, ánh mắt như đứa trẻ làm sai nhìn ta. Bởi vì hôm qua ta bị nhiễm lạnh, lại lăn lộn cả buổi, đến đêm thì bắt đầu sốt cao. Cố Thanh Huyền lo sốt vó, thỉnh tất cả ngự y đến khám. Ngự y lúc đó luống cuống chân tay, đã nghe đồn trước kia từng có một tốp đến khám cho ta mà không tìm ra bệnh, suýt nữa bị hoàng đế xử chém. Mấy vị ngự y mồ hôi đầy đầu, run run bắt mạch. Sau một hồi mới thở ra một hơi, cảm thấy cái đầu của mình vẫn còn được bảo toàn.

- Sao rồi? - Cố Thanh Huyền hơi mất kiên nhẫn, ngự y lại quỳ xuống thưa.

- Bẩm bệ hạ, vị công tử này chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt, kê một thang thuốc là có thể khỏi.

Cố Thanh Huyền nghe vậy mới thở ra một hơi, phân phó ngự y kê đơn sắc thuốc. Mà ta quả thật chỉ là nhiễm phong hàn. Cố Thanh Huyền trông ta cả một đêm, giúp ta đút thuốc, khi người đầy mồ hôi thì giúp ta dùng khăn ướt lau người. Chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, cũng không cho thị nữ hay ai khác động vào.

Đến gần sáng, ta bớt sốt, mơ màng tỉnh dậy. Cố Thanh Huyền giúp ta đút cháo, Cẩm Ý ở một bên hầu hạ, nhỏ giọng nói.

- Công tử, người khoác thêm áo đi, người vừa mới bệnh chưa khỏi, không thể coi thường sức khỏe.

Ta ậm ừ khoác áo lên người. Cẩm Ý lại vẫn giống như bà mẹ già căn dặn con thơ.

- Ta nói rồi mà, rõ ràng là sức khỏe chưa tốt, hôm nay ta sẽ sai người đặt thêm chậu than.

- Còn đặt gì nữa, trong phòng sắp như cái lò thiêu rồi.

Ta biết Cẩm Ý lo cho ta, nhưng quả thật ta bệnh cũng không phải vì nguyên nhân này. Hơn nữa cung của ta giờ đây không ai dám lại gần, mỗi lần Cố Thanh Huyền lưu lại cũng là mồ hôi nhễ nhại. Cẩm Ý cằn nhằn không được, lại lấy thuốc từ trong hộp, dâng lên cho ta.

- Công tử, nhân lúc còn nóng.

Cố Thanh Huyền đón lấy bát thuốc từ tay Cẩm Ý, như cũ từng ngụm đút cho ta. Vừa uống một ngụm, ta đã nhăn mày. Cố Thanh Huyền hỏi.

- Đắng sao?

Ta thành thật.

- Đắng.

Vừa dứt lời, Cố Thanh Huyền đột nhiên hôn một cái. Sau đó lập tức tách ra. Ta ngớ người, Cẩm Ý cũng bị dọa đến đơ luôn.

- Vậy sẽ không đắng nữa.

Mỗi ngụm thuốc hôn một cái, chắc là sẽ hôn đến giờ hạ triều mất. Cho dù ta và Cố Thanh Huyền thân mật, nhưng trước mặt Cẩm Ý ta vẫn tương đối ngại ngùng. Mà cô nương như nàng cũng hơi lúng túng, giống như suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới dè dặt nói.

- Bệnh của công tử thái y căn dặn phải uống thuốc đúng giờ. Cũng căn dặn cần phải...cần phải...tiết chế lại.

"Khụ! Khụ! Khụ!" Ta bị sặc thuốc, lập tức ho dữ dội.

Cố Thanh Huyền vội vàng đặt bát thuốc xuống, dùng tay xoa lưng cho ta. Mặt ta lúc này đã đỏ ửng, không phải là do di chứng của cơn sốt. Cố Thanh Huyền lại cười lớn một tiếng, sau đó thề thốt.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ