Chap 30: Dấu vết đặc biệt

44 5 0
                                    

Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị, sau đó có người nắm lấy tóc của tiểu cô nương, kéo giật về phía sau. Mặc dù đau đớn khiến nàng hoa lên nhưng tiểu cô nương vẫn không chịu nhả, sống chết cắn chặt lấy Cố Thanh Huyền. Máu tươi tí tách rơi xuống lớp cỏ, mùi máu tanh càng kích thích nàng.

Vệ Trường Thanh và đám người ở phía sau đều hoảng sợ, ta cũng giật mình. Cố Thanh Huyền nhíu mày bảo binh lính buông nàng ra, lúc này đây ánh mắt của nàng hệt như một con sói. Trong đó là bất tuân và hận ý, như thể một viên ngọc bích lấp lánh, rõ ràng là một đôi mắt đẹp nhất trên đời.

- Nếu ngươi muốn trả thù cho bạn ngươi thì cứ cắn đi, ta sẽ không phản kháng. Nhưng ít nhất, hãy để ta chôn cất cho bạn ngươi, được không?

Cố Thanh Huyền dường như chẳng hề để ý đến đau đớn trên người, tận tình khuyên bảo nàng. Mà tiểu cô nương kia cuối cùng cũng buông ra. Ta có thể thấy, nơi cánh tay Cố Thanh Huyền đã in hằn một vết răng sâu hoắm. Vết máu tươi đỏ thắm chiếu vào trong mắt ta. Ta biết, thứ này sẽ trở thành một dấu vết đặc biệt, không thể làm mờ, không thể xóa nhòa. Tựa như một cái ấn định mệnh, khắc sâu hình ảnh của người con gái trước mắt này.

Giây phút đó, trái tim ta cũng run lên.

Cố Thanh Huyền thu phục được nàng rồi, hắn phân phó binh lính đưa nàng về hành cung, thu dọn xác của con sói tuyết. Cố Thanh Huyền ôm lấy ta, đổi lên một con ngựa khác được binh lính dẫn tới. Đoàn người lục tục rời khỏi bãi săn.

Khi trở về, Cẩm Ý thấy ta bị thương thì sợ khiếp vía. Áo choàng của ta lấm lem vết bẩn, trên người cũng có vài vết cắt lúc ngã ngựa. Cố Thanh Huyền ôm ta vào chính điện, gọi ngự y đến khám cho ta, lại mặc vết cắn còn đang chảy máu trên tay mình. Mãi đến khi được người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới giang tay, để ngự y khám cho mình.

Vết thương của ta không có gì đáng ngại. Sau khi đắp một chút thuốc, xác định ta chỉ chịu một chút kinh hoảng, tất cả người hầu đều lần lượt lui ra.

Cố Thanh Huyền ôm lấy ta, giống như hồi tưởng lại khoảnh khắc hồi chiều mà run rẩy.

- Ngươi làm ta sợ chết khiếp, sao ngươi lại không tránh?

Hắn xoa từng vết thương trên người ta, nâng tay ta lên mà thổi, cũng rất chú ý đến biểu cảm trên mặt ta, giống như sợ làm ta đau.

- Vết thương nhỏ thôi.

Ta cũng xoa lên vết thương trên tay hắn, hỏi.

- Đau không?

Cố Thanh Huyền lắc đầu, ôm lấy ta, để ta gối lên cánh tay không bị thương của hắn.

- Con gấu kia rất kì lạ.

Ta nhắc nhở Cố Thanh Huyền, việc trường săn của vua đột nhiên xuất hiện vật nguy hiểm như thế rất không bình thường. Dù sao nơi này cũng có người quản lý, không phải rừng hoang, động vật không thể tùy tiện chạy vào. Đã vậy trước khi Cố Thanh Huyền đi săn, nhất định cũng có một đội quân tra xét cẩn thận, đảm bảo an toàn cho hoàng đế. Mà hơn cả, con gấu phát điên biết tấn công người cũng đã là hiếm gặp.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ