Chap 49: Trần ai lạc định

222 20 0
                                    

Ta gục lên lưng Tô Việt, lúc này đây sức lực một lần nữa rời khỏi ta. Ta biết mình đã đi tới giới hạn rồi. Cố chấp thi triển sức mạnh, lộ ra chân thân, giao chiến với con người. Giờ phút này ta như con cá thoi thóp nằm trên bờ biển hớp lấy từng ngụm khí lạnh. Nhưng ta vẫn chưa thể gục xuống, ta còn một việc cuối cùng phải làm.

Tô Việt dẫn ta bay qua biển mây, trước mắt ta dần hiện ra bờ biển năm nào ta từng cư ngụ. Ta đáp xuống mặt biển, Tô Việt hóa về hình cá chép. Có lẽ hắn tương đối yêu thích hình dạng này. Tô Việt quất vây vào mặt ta.

- Con cá ngu ngốc, hành hạ mình đến tận mức này, có đáng không?

Ta cười khổ, ôm lấy hài tử ở trong tay.

- Tô Việt, giúp ta, ta phải cứu nó.

Sức lực của ta chẳng có bao nhiêu, run rẩy níu lấy Tô Việt, muốn hắn giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tô Việt nói.

- Nó đã tắt thở rồi, làm sao cứu được. - Sau đó giống như ngỡ ra cái gì, Tô Việt kinh hoảng nhìn ta - Không phải ngươi định...

Thấy ta không đáp, ánh mắt kiên định nhìn hắn, Tô Việt hoảng hốt.

- Ngươi điên rồi, A Bạc.

Ta lắc đầu. Ta biết thời hạn của ta sắp đến rồi. Nếu như kết cục của ta định sẵn phải chết, ta chỉ hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Trên thế gian này, cưỡng cầu hồi sinh một người là không thể. Nhưng ta lại biết, có một loại chú thuật xa xưa có thể giúp ta làm được điều này. Chỉ là, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Tô Việt nói.

- Ta không đồng ý. Ngươi thật sự là điên rồi. Ngươi có biết...có biết hậu quả sẽ thế nào không?

Ta biết. Ta biết cố chấp hồi sinh người chết là đại kị. Nếu như hôm nay ta mất mạng, vẫn còn giữ lại được hồn phách, biết đâu trăm ngàn năm nữa lại có thể tái sinh. Thế nhưng cố chấp dùng cấm thuật cứu người, chắc chắn phải nhận lấy kết cục ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhưng lúc này đây ta không đủ sức lực để thực hiện một mình nữa. Thời gian của ta không còn, ta chỉ có thể dùng phương thức độc ác này, cầu xin người bạn tốt nhất của ta giúp ta hoàn thành tâm nguyện.

Mặt biển trào sóng, mây đen vần vũ kéo đến bầu trời. Ta cảm thấy một phần sức lực đã rời bỏ mình mà đi. Đáy biển ta từng cư ngụ ngàn năm, nơi mà ta từng ghét bỏ, từng muốn trốn chạy, giờ lại là nơi duy nhất chào đón ta trở về. Ta biết ta là một kẻ ích kỉ, nhưng ta không muốn im lặng mà chết đi như thế. Chí ít ta cũng nên nỗ lực làm một cái gì đó, nỗ lực giảm bớt đau thương cho tiểu cô nương đã dành cả thanh xuân bầu bạn cùng ta.

- Cầu xin ngươi, Tô Việt.

Lúc này đây, con cá chép tinh ngửa mặt lên trời. Ta lại vẫn thấy thứ gì lấp lánh rơi xuống mặt biển. Cuối cùng Tô Việt thở dài một tiếng.

Thời gian ta làm nhân ngư hơn nghìn năm, thỉnh thoảng buồn chán cũng sẽ tìm một số sách cổ để đọc, mà cũng hay lúc này, ta lại nhớ đến cấm thuật năm đó ta từng lướt qua. Vốn dĩ thứ đó cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm cả. Trên đời này làm gì có ai nguyện vì người khác mà hồn phi phách tán, cho nên dù nó là sách cấm, nhưng cũng không thật sự khó tìm.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ