Chap 26: Dám đụng đến người của ta

56 7 0
                                    

Đêm hôm đó, tẩm cung của Trân tần đón một vị khách trứ danh, vị công tử hồng nhan họa thủy mê hoặc quân vương mà nàng nghe đồn rất nhiều, nhưng đến hôm đó nàng mới có dịp gặp mặt. Ta ăn mặc đơn giản bước vào trong tẩm cung của nàng, các cung nữ bán tín bán nghi. Thế nhưng bọn họ cũng rất thông minh, trong cấm cung này, ngoại trừ thị vệ, nam nhân duy nhất có thể tự do đi lại, nửa đêm xông vào tẩm cung của Trân tần chỉ có thể là ta, nam sủng của Cố Thanh Huyền.

Trân tần kéo rèm bước ra ngoài, nàng ta ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp như tạc ra từ bức tượng. So với Lan Tư phóng khoáng, nàng có một vẻ đẹp tri thức, mỗi bước đi đều đoan trang yểu điệu. Cung nữ dìu nàng ngồi xuống chủ vị, Trân tần liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn ta.

- Công tử nửa đêm di giá đến tẩm cung của ta, không biết là có việc gì chăng?

Ta cũng chẳng ngại ngùng mà nói ra mục đích hôm nay.

- Nghe nói hôm nay nương nương xử phạt cung nữ trong cung của ta, chẳng hay là bọn họ đã phạm phải tội lỗi gì?

Tì nữ Ngọc Dung bên cạnh Trân tần cũng chính là người đã đánh Cẩm Ý hôm nay vội tiến lên. Nghe nói nàng ta đã hầu hạ Trân tần từ nhỏ, rất được nương nương tin tưởng. Sau khi Trân tần vào cung, nàng cũng được phong làm chưởng sự. Nàng ta nói.

- Công tử, là tì nữ của ngươi vô lễ với nương nương nhà chúng ta, cho nên nương nương mới thay công tử dạy dỗ lại bọn họ. Công tử, người nên quản giáo người hầu cho tốt, tránh cho chó ra đường bị người ta đánh, làm mất mặt chủ nhân.

Cẩm Ý ở phía sau tức giận đến siết chặt nắm tay, nàng ta nói xong thì đắc ý lui về, ta lạnh lùng nói.

- Ta đã cho ngươi lên tiếng chưa?

Ngọc Dung hơi kinh ngạc, quả thật là trong lúc đắc ý đã tiến lên, nhưng nàng ta nói mà không được chủ tử cho phép, vốn đã là bất kính. Thu Hoa đang đứng ở sau ta, lúc này giống như chờ lâu lắm rồi, lập tức tiến lên, vung cho nàng một cái bạt tai như trời giáng.

- Ngươi...

Ngọc Dung bị đánh đến loạng choạng. Trân tần cũng tức giận đứng lên. Ta lại hiền hòa nói.

- Nương nương, nô tì của nương nương không biết phép tắc, có phải ta cũng nên giúp nương nương dạy dỗ một chút?

Ta thấy Trân tần siết chặt khăn tay, giống như kìm nén tức giận. Nàng nói.

- Công tử dạy dỗ rất phải, có điều đám nô tì kia đúng là đã vô lễ với ta.

Ta lại hỏi.

- Vô lễ như thế nào?

Ngọc Dung đứng phía sau không dám tùy tiện tiến lên nữa, một bên má nàng ta đỏ ửng, có lẽ là di chứng cuộc ẩu đả lúc chiều, lần này nhận thêm một cái tát của Thu Hoa, hai bên mặt đều sưng phù, thoạt trông cũng rất cân đối.

Ta hướng về phía Cẩm Ý, bảo nàng.

- Ngươi thuật lại rõ ràng chuyện chiều nay trước mặt nương nương cho ta, tuyệt không được có nửa lời dối trá.

Cẩm Ý vâng lệnh tiến lên. Ta lại nói.

- Nói không thì chưa đủ, ngươi diễn lại cho chúng ta xem một lần, để Trân tần nương nương tiện phán xử.

[Đam mỹ] Mười năm như mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ