Em trai cậu Mick ngay khi nghe tiếng mở cửa đã lập tức chạy ào ra nhào vào người cậu, hướng Win nói:" anh sao lại ướt như vậy, anh mau đi tắm đi, em giúp anh hâm nóng thức ăn"
" ừm" Win gật gật đầu, đưa tay xoa đầu tóc mềm mại của cậu em. Tuổi nhỏ thật tốt, cái gì cũng không hay biết. Cậu sẽ không để đứa em duy nhất này của mình dính lấy dù chỉ là một vết nhơ, cậu sẽ bao bọc nó nhiều nhất có thể, cứ ngây thơ như vậy lớn lên là được.
Cậu từ đầu đến chân đều ướt đẫm, giống như vừa được vớt từ trong nước ra. Nước mưa theo quần áo nhiễu từng giọt xuống sàn, rất mau đã tạo thành một vũng nước nhỏ.
Nhìn qua vô cùng chật vật.
Win tắm rửa xong đi ra, pha một ly trà gừng làm tan bớt khí lạnh trên người, lúc này mới hỏi :" học phí trường lúc nào đến hạn?"
Mick suy tư trong chốc lát, thấp giọng trả lời:" là tuần tới, học phí năm nay lại càng cao hơn năm trước"
" được rồi, em cứ việc học không cần lo những thứ linh tinh này" Win nâng tách trà uống một ngụm trầm ngâm suy tư.
Mick đậu vào trường cấp ba BPS là một trong những trường quốc tế và lớn nhất tại Thái Lan. Đi đôi với đó là học phí ở đây rất cao, mỗi năm còn tùy theo chế độ tăng hay giảm học phí. Để có thể cho em cậu môi trường tốt như này chỉ còn cách dựa vào Bright .
Win rất rõ ràng, mặc dù những thứ này đối với Bright không tính bao nhiêu, nhưng anh ta sẽ không giúp cậu, bởi vì trong tháng này cậu đã dùng một số tiền rất lớn để mua thuốc, và thăm khám bệnh của Mick rồi. Mick từ khi sinh ra đã bị yếu tim, thường xuyên sẽ bị đột xuất cần phải kiểm tra định kỳ .
Tuy rằng cậu lớn lên cũng không tệ, nhưng cũng không tính là xuất sắc, không có kiến thức, ưu điểm duy nhất chính là gương mặt này có vài phần giống với người kia.
Từ xưa đến nay, bán mình cũng có thể bán được giá cao, đa tài đa nghệ làm cho kim chủ vui vẻ hài lòng.nếu không thì cũng phải có gương mặt tuyệt sắc để kim chủ bằng lòng thu nhận.
Nhưng mà Win một chút cũng đều không có.
Trợ lý Eed là trợ lý chuyên lo việc sinh hoạt của Bright. Nhưng tại sao đêm khuya thế này lại đột nhiên gọi điện thoại cho cậu.
Điện thoại Win tuy bị ướt, nhưng vẫn có thể trò chuyện được.
Điện thoại vừa kết nối cậu đã nghe trợ lý Eed nói: " cậu Win, ngài Bright nói bắt đầu từ ngày mai, sẽ không tự động chuyển tiền vào tài khoản của cậu nữa, trừ khi giao dịch một việc nào đó. Tài khoản ngân hàng sẽ bị động băng từ bây giờ."
Win nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng nói lại:" ý gì chứ?"
Trợ lý Eed dường như khinh miệt mà cười một tiếng:" ý trên mặt chữ ạ"
Win hô hấp hỗn loạn, tâm trạng trầm xuống.
Cậu tối nay thật sự chạm vào giới hạn của Bright ? có vẻ cuộc hôn nhân này sắp kết thúc!
Ý nghĩ vừa mới xuất hiện đã bị cậu lập tức phủ nhận.
Mặc kệ nói thế nào,hai năm nay ở cùng nhau - cũng không phải cùng nhau mà là một mình cậu ở trong căn biệt thự rộng lớn kia một mình, Bright rất ít khi về nhà. cậu luôn luôn đúng mực, chưa bao giờ chọc hắn hay gây phiền toái. Cho dù là lời đêm nay cậu nói khiến hắn không thoải mái, Bright cũng không đến mức ghét bỏ cậu đi?
Win ra vẻ không có việc gì nói:" không phải chứ?"
" ngài Bright không có tâm tư cùng cậu đùa " trợ lý Eed cười nhạo nói, " đúng rồi, ngài Bright kêu tôi chuyển lời đến cậu ' tự biết giá trị của mình tới đâu' "
Câu cuối cùng kia truyền đến lỗ tai, đại não Win nháy mắt cảm thấy trống rỗng, máu trên người như đông cứng lại, sắc mặt so với lúc đứng dưới mưa to vừa rồi còn muốn tái hơn.
" Anh..... đi ngủ thôi" Win vẫn luôn nắm chặt điện thoại ngồi ở nhà bếp, dáng vẻ gầy yếu lộ ra vài phần cô đơn, Mick thấy lạ liền tới gọi anh cậu.
Win nhanh chóng đem điện thoại nhét vào túi, hít sâu một hơi, đêm chua xót trong lòng đè ép xuống.
Cậu không thể để Mick thấy được sự yếu ớt trong người.
Năm nay Mick mới chỉ bước vào kỳ 2 của lớp 10, chặng đường sắp tới còn rất dài, cậu cần phải tìm cách chống đỡ. Nhưng vừa tính đến lại khó chịu, cậu chống ghế đứng dậy.
" không có gì, anh chỉ ngồi nghỉ mệt thôi"Win xoay người, khuôn mắt tuấn tú mang theo ý cười, một bộ như không có gì.
Nhưng cậu lại không biết chính mình hiện tại cười có bao nhiêu miễn cưỡng, khóe miệng thì cười nhưng ánh mắt ảm đạm đã sớm bán đứng cậu.
Thấy Mick cười ngốc với mình, Win trong lòng thở dài một hơi nói:" em ngày mai phải đi học, đi nghỉ ngơi sớm một chút"
Đêm nay, đối với cậu là một đêm khó ngủ.
Win nằm trằn trọc, trong đầu lộn xộn, nghĩ về ánh mắt chán ghét của Bright, nghĩ về số tiền học phí sắp tới.
Mấy năm nay, cậu toàn dựa vào việc lấy lòng Bright để kiếm thêm chút tài nguyên. Nhưng hiện tại người kia không cần cậu, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình tìm phim.
Quyết định như vậy đi! Cố lên nào Metawin!
Nghĩ thì dễ làm thì khó, không có quản lý chắc chỉ có thể tự lăn lộn tìm tài nguyên cho chính mình.
Trở lại 2 năm trước.
Khi đó cậu không cha không mẹ, cùng em trai là Mick sống nương tựa lẫn nhau.
Mick đột ngột được trúng tuyển thẳng vào trường PBS - cộng thêm bệnh tim tái phát, cần phải có một số tiền lớn để nhập học. Thân thích đều không muốn cho Win vay tiền, ngược lại kêu cậu đi mượn của bọn cho vay nặng lãi.
Lúc ấy Win 20 tuổi, cậu biết vay nặng lãi vô cùng hút máu, mượn rồi sẽ không có khả năng trả, cho nên cậu liền đồng ý giao dịch này với Bright. Một lần sơ sảy Bright vì đau buồn chuyện người kia liền uống say dẫn đếm nhẫm lẫn. Đem cậu nhìn thành người trong lòng. Thế là Đêm hôm đó, cậu run run rẩy rẩy mà nằm dưới thân hắn.
Bright tuổi trẻ lực tráng, tinh lực tràn đầy, eo thon cường kiện hữu lực, Win bị hắn lăn lộn cả một đêm!
[ ta không muốn viết BW như này đâu, hình tượng đáng yêu đẹp trai bay hết luôn. Tức mình ghê, vừa viết vừa vò đầu bức tóc. A!!!! chết tiệt ]
Một đêm kia kết thúc, Bright liền biến mất trong cuộc sống của Win.
Ai ngờ vài tuần sau, Win vui mừng được thông báo cậu được vào vai nam thứ 3 trong một bộ phim. Quả nhiên là giám đốc công ty giải trí, làm việc nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu còn nghĩ mình chết chắc rồi.
Win nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày mai đi tìm chị Navv - quản lý cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN * BrightWin *
Fanfictiontấm chân tình của cậu bị chà đạp không thương tiếc, cũng chỉ vờ không thấy đau. tự mình đi lên. người kia vì bảo vệ người trong lòng không thương tiếc lấy cậu làm lá chắn. cho đến khi mọi thứ đã rách nát đến không có thứ gì chấp vá nỗi. kết cuộc sẽ...