Hắn bị Win làm cho một bụng hỏa khí, nào có tâm tình ngồi nghe những người đó a dua nịnh nót, vì thế đi ra khỏi khách sạn.
Tài xế lái xe tới, Bright vừa chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa có hai người từ cửa phụ của khách sạn đi ra, trong đó có một người là Light.
Tuy nói hiện tại là buổi tối, nhưng đèn ở ngoài cửa khách sạn vẫn rất sáng, Light lại không mang khẩu trang, chỉ đè thấp vành nón, cho nên Bright vẫn nhìn thấy rõ ràng hắn đang ôm eo một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia phỏng chừng đã say, hơn nữa người đều dựa vào trong lòng Light, khi Light đỡ cô lên xe thì động tác rất cẩn thận, còn tri kỷ mà che tay ở trên nóc xe, để tránh cho cô bị đụng vào đầu.
Bright thấy một màn này như vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Tài xế thấy hắn vẫn luôn đứng bất động, tò mò ngẩng đầu nhìn qua, bị biểu tình âm ngoan của Bright làm cho khiếp sợ!
" ngài Bright....." tài xế nhỏ giọng gọi.
Bright vờ như không nghe thấy, sắc mặt Bright lãnh lẽo hơn vài phần.
Đến khi thấy Light bắt taxi chạy đi một đoạn dài, Bright mới cười lạnh một tiếng. Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, ánh mắt chứa đầy lệ khí.
Bright xoay người lên xe, xe chạy xuyên qua bóng đêm dày đặc, đèn đường hai bên liên tục bị bỏ lại phía sau lưng.
Bright ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình cũng không tính là quá kém, giống như đã sớm biết nhất định sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng trong lòng ít nhất cũng có phần khó chịu cùng thất vọng, rốt cuộc Light vẫn là người hắn thích 5 năm.
5 năm qua, hắn không phải không biết Light luôn có như không mà lợi dụng hắn, nhưng hắn là cam tâm tình nguyện.
Thẳng đến nửa năm gần đây, hắn chậm rãi phát hiện Light đã biến thành loại người mà chính mình chán ghét nhất.
Nghĩ đến đây, trong đầu Light bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Win, trong lòng hơi hơi động, thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác muốn lập tức nhìn thấy cậu......!.Một tuần sau.
Bright mang một thân mệt mỏi về nhà, quản gia cười tủm tỉm bước ra đón, tiếp nhận áo khoát của Bright:" thiếu gia, cậu Light tới"
Light?
thần sắc Bright hơi ngưng lại, nhanh sau đó đã thản nhiên ừ đáp trả lại quản gia.
Bright từ cửa ngoài đi vào phòng khách, nhìn đến Light ngồi ở trên Sofa uống cafe, áo lông cao cổ màu đen càng tôn lên gương mặt sạch sẽ ôn nhuận, khóe môi khẽ cong nhẹ, nhìn có chút ấm áp mê người.
" Bright" Light lập tức đặt ly cafe xuống, tiến lên ôm Bright một cái.
Sắc mặt Bright hơi hòa hoãn một chút:" sao em lại tới đây giờ này?"
" như thế nào, đã là người yêu rồi em tới giờ nào mà không được"
" ừ, chỉ là sợ em quay phim bận rộn, khó có cơ hội đến đây tìm anh"
Light cười cười :" tuần trước em đã quay xong phim rồi, trước mắt còn chưa có phim mới để quay. Rất nhàm chán nên mới tới thăm anh a"
Bright bắt đầu không kiên nhẫn hỏi Light:" vậy em tới tìm anh có chuyện gì?"
Nghe được lại ngữ khí này của Bright, tươi cười trên mặt Light hơi cứng lại một chút:" thật ra là mấy ngày nay em nghe nói đạo diễn Jade đang chuẩn bị quay một bộ Wed Drama mới, nam chính còn chưa định ra"
" em muốn nhân vật này?" Bright hỏi
Light gật gật đầu:" Bright, anh với đạo diễn Jade có giao tình xem như là không tồi, có thể giúp em đề cử với hắn không?"
" được" Bright thuận miệng liền đáp ứng, cũng không có tâm tình gì cùng Light nói chuyện phíếm.
" đã khuya rồi, anh nói lái xe đưa em về nghỉ ngơi"
Light cảm thấy tối nay Bright có chuyện gì đó với cậu, Light âm thầm căn nhắc một chút, nhưng ngoài mặt ý cười trên miệng lại không hề giảm:" nhanh như vậy liền muốn đuổi em về, cafe còn chưa có uống xong mà"
Nói xong hắn bưng tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó giống như tùy ý mà dùng đầu lưỡi liếm liếm cà phê dính ở khoé môi.
" tối nay anh còn bận việc công ty, không thể bồi em, anh nói lái xe chuẩn bị xe đưa em về "
Bright đứng lên hướng cầu thang bên kia đi qua, thấy Bright lại có thể bỏ mặt cậu ở đây mà đi lên lầu, sắc mặt Light có điểm khó coi. Lại đợi một lát, không thấy bright đi xuống, hắn lúc này mới rời khỏi biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN * BrightWin *
Fanfictiontấm chân tình của cậu bị chà đạp không thương tiếc, cũng chỉ vờ không thấy đau. tự mình đi lên. người kia vì bảo vệ người trong lòng không thương tiếc lấy cậu làm lá chắn. cho đến khi mọi thứ đã rách nát đến không có thứ gì chấp vá nỗi. kết cuộc sẽ...