Tôi tên là Kim Da Rim, là một sinh viên năm nhất Đại Học Ngôn Ngữ khá tiếng tăm của Đại Hàn Dân Quốc.
Nhập học với điểm số khá cao nhưng cũng chẳng thể lơ là vì chi phí đắt đỏ.
Gia đình tôi ở BuSan không phải dạng nghèo nàn mà có thể nói là giàu có, cho đến khi đặt chân đến Seoul tôi mới mở mang tầm mắt
Với đứa con gái chỉ có chút nhan sắc ở tầm trung, tôi quả thật không xứng đứng ở chỗ phồn vinh thế này
Thầm biết ơn tên bồ cũ chết tiệt, vì cú đá đau điếng của hắn ta, mà tôi đã cần cù học hành sau đó giành học bổng lên được đến tận đây, quả thật quá gian nan.
Ở ngôi trường này trong một năm qua không chỉ có mình tôi cần cù, cho dù là học sinh nghèo vượt khó hay là thiên tài bẩm sinh, thì học bổng vẫn là thứ khó nắm bắt nhất
Cho nên cô gái quê mùa chỉ biết ăn không ngồi rồi xuống 19 năm trời, đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, đó là một quán bar nổi tiếng .
Sau một tháng làm việc thì tôi đã bắt đầu ăn mặc theo các cô gái làng chơi ở đây sao cho hợp thời.
Những cô chiêu cậu ấm đến đây đa số phải là người có tiền nếu không có tiền thì sẽ là phục vụ giống như tôi.
Một hôm hết giờ làm ca chiều tôi được một chị gái được gọi là Đào Tiên rủ đi ăn, vì không muốn mất lòng ở nơi làm việc, tôi đã đồng ý, dù sao cũng là bữa ăn miễn phí dại khờ gì mà không đi.
Trong lúc ăn chị ta đột nhiên hỏi một câu "Em còn trinh không ?" Câu hỏi vừa lọt đến tai khiến tôi ho sặc cả cơm vào mặt chị
Chị ta không khó chịu ngược lại còn rất vui vẻ cười cười lấy khăn giấy lau đi " Lần đầu được hỏi nên bất ngờ nhỉ ?" .
Tôi uống một ngụm nước rồi cười trừ thầm nghĩ : Đào tiên này phục vụ đàn ông chán quá nên có phải bây giờ có hứng thú với nữ giới không ? .
" Vậy em có bạn trai chưa ?" Chưa kịp để tôi lag não chị ta lại bắt đầu hỏi, tôi hiền lành lắc lắc đầu.
Thế mà chị ta lại hốt lên cảm thán " vậy nghĩ là còn trinh" chúa tôi, trong đầu chị ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi ư ? Không có bạn trai liền suy ra là còn trinh à ?
" Em có muốn tìm một daddy cho riêng mình không" Tôi có chút bất ngờ chị ta lại muốn giới thiệu đàn ông cho tôi " daddy..? Nghĩa là bao nuôi"
" Đúng vậy..nói thật chị thấy em chân ướt chân ráo lên Seoul học hành, làm công việc ở trong môi trường này khá nguy hiểm nếu tìm được bến đổ cho mình thì không cần kiếm tiền bên ngoài chi cho cực khổ nữa.. em thấy có đúng không?"
Nghe đến đây tôi có chút méo mó tâm hồn, công việc của tôi đúng là rất nguy hiểm, lần trước còn gặp phải hai tên biến thái, may mắn có người cứu giúp, chuyện đó khiến tôi mất ngủ vài ngày cuối cùng phải đổi ca làm.
Tuy vậy cái công việc của chị ta tôi thấy cũng không an toàn sạch sẽ chút nào .
Tôi bảo với chị ta về nhà sẽ suy nghĩ lại, về đến nhà thì tôi cấm đầu vào nghe radio học bài làm gì có thời gian suy nghĩ đến những lời vớ vẩn ấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you