Mùa thu sắp kết thúc, cái không khí u ám của mùa đông lại bắt đầu chiếm lấy.
chuyện may hay rủi đều lần lượt xuất hiện, chỉ chờ quyết định của bản thân.
Tôi... nên làm gì đây ?
Anh trai trở về rồi, đơn ly hôn mẹ cũng đã ký trước, tôi cùng anh trai đến ngôi nhà đó theo địa chỉ, một người đàn ông bước ra mở cửa.
Phải! Ông ấy chính là người đã sinh ra hai anh em chúng tôi, là người mà chúng tôi có cùng chung máu mủ, là người mà từ bé đến lớn chúng tôi gọi một tiếng " Ba"
Ông tuy bất ngờ, thổ hẹn nhưng cũng không xua đổi chúng tôi
Ông lúng túng khi thấy tôi đi sau lưng anh trai, quen hệ của tôi và ông vốn dĩ rất thân thiết, lúc nhỏ bị bắt nạt tôi thường được ông nắm tay đi đến trường tìm công đạo.
Vậy mà bây giờ tôi lại đến tổ ấm mới của ông, chẳng khác nào một người dân, một người khách qua đường vừa tức giận vừa đau lòng.
Chúng tôi hẹn nhau một ngày đến toà án giải quyết chuyện ly hôn, ly hôn trong hoà giải, tài sản được chia đôi, gồm nhà cửa và đất đai.
Sau khi phiên toà kết thúc, ông ấy xin lỗi mọi người, nói rằng số tiền nợ của cậu hai ông còn giữ một nửa ,nói sẽ chuyển lại cho tôi.
Ông bảo có chuyện riêng muốn nói với tôi, tôi nhìn sắc mặt mẹ, bà nhìn tôi gật đầu đồng ý.
Ông nói xin lỗi, rồi ôm tôi khóc, nói ông ấy cũng không muốn như vậy, đại loại đều là những lời mà trước đây ông chưa từng nói.
Có lẽ đây là dáng vẻ lần đầu tiên khi tôi thấy ông rơi nước mắt, con người thật kỳ lạ, nếu đã biết mình có lỗi tại sao vẫn cứ làm, lại tổn thương nhau.. tại sao vậy!
" Dù ba sai nhưng ba vẫn là ba của con đúng chứ ?"
Tôi nhìn đôi bàn tay lạnh của ông đang nắm chặt lấy bàn tay mình khẽ gật đầu.
" Con có muốn sống cùng ba không ?"
Sống cùng sao ? Tức là sống chung một mái nhà với người phụ nữ đó, sau đó gọi Min Yoongi là anh trai ? Cuối cùng là đợi đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy chào đời ?
Tôi rút tay mình ra, nhét vào túi áo, xùi xịt mũi thẳng hừng nói " Con xin lỗi, dù ba là người sinh ra con, nhưng con cũng không có cách nào tha thứ cho ba được, chuyện sống cùng.. e là không thể ạ"
Ông không bất ngờ nhưng cũng không tức giận chỉ buồn rầu chấp nhận sự phủ phàn này, ông lại tiếp tục xin tôi và nói nếu thấy ông gọi điện thì hãy nghe máy, ông sẽ không làm phiền chỉ gọi để hỏi thăm nên tôi gật đầu đồng ý.
Trước khi đi ông còn nói với tôi một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều :
" Da Rim.. sau này con kết hôn nhất định đừng lấy một người giống như ba nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you