Lúc này tôi chẳng còn tí sức lực nào nữa liền thiếp đi trên chiếc giường king size, mặc kệ những thứ nhớp nháp phía dưới mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy là khoảng 8 giờ hơn.. tôi không thấy gã ở trong phòng cố gắng định hình lại những gì xảy ra của ngày hôm qua, nhưng không thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ cảm thấy cơ thể như rã rời.
Tôi lê bước chân xuống giường cố gắng đi vào nhà tắm, nhìn cơ thể trần trụi trong gương có vài vệt đỏ gã để lại trong thật chói mắt.
Ở phía ngoài cửa có người bấm chuông tôi vội mặc áo tắm rồi mở cửa, là một người phục vụ đẩy thức ăn vào rồi lặng lẽ rời đi.
Trên bàn thức ăn tôi còn thấy một viên thuốc,
ý thức rằng đó là thuốc tránh thai, lúc này tôi mới nhớ ra hôm qua gã không đeo bao, gã không sợ tôi sẽ quẳng nó đi sao ?Nhưng tôi không dại gì mà rước hoạ vào thân, trước tiên tôi sẽ uống nó trước, tôi thấy một dĩa súp bào ngư trước mặt đầy thơm ngon, kế bên có một món được nắp thực phẩm che lại , tò mò nên mở nó ra.
Món này còn ngon hơn món súp kia gấp bội lần, là một tấm séc 200 triệu , tôi cứ đếm tới đếm lui mấy con số không trên tờ séc.
Lần đầu tiên cầm tờ chi phiếu đắt đỏ trên tay tôi cảm thấy những thứ trải qua hôm qua thực sự quá xứng đáng, tuy chẳng khác gì một con điếm gọi, tôi bật cười rồi lắc đầu để bản thân tỉnh táo, vốn dĩ cuộc sống này đâu có dể dàng.
Tôi bắt đầu ăn dĩa súp để lấy lại sức rồi vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch, mặc lại chiếc váy hoa nhí rồi đi khỏi khách sạn.
Gã không hỏi số điện thoại của tôi, cũng không hỏi số tài khoản mà đưa thẳng cho tôi tờ chi phiếu chắc có lẽ gã đã không muốn tôi nữa, không hài lòng sao ?
Không hài lòng mà cho nhiều đến vậy ư ? Hào phóng thật !
Khoảng hai tuần sau tôi bắt đầu công việc mới mặc dù bây giờ tôi đã khá nhiều tiền, nhưng thay gì để thời gian rảnh rỗi tôi đi làm part time cho một cửa hàng tiện lợi.
Tranh hủ lúc không có khách tôi học bài trên app điện thoại, một vị khách bước vào tôi vừa nhìn điện thoại vừa nói " Xin chào quý khách"
" Wow ai đây ? Lâu quá không gặp nhỉ ?" Tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là tú bà đào tiên, "Em chào chị, lâu rồi không gặp" .
" Sao em lại làm việc ở đây, cặp được đại gia rồi còn vất vã làm việc làm gì cơ chứ" tôi gượng cười khách sáo, mắt chị ta lảo đảo rồi mới hiểu " Lẽ nào..anh ta không giao dịch với em nữa sao ?" .
Cuối cùng tôi bị chị ta kéo ra bàn ngồi nói chuyện, tôi không nghĩ nhiều liền kể hết cho chị ta nghe, chị ta nhìn lại bề ngoài của tôi sau đó liền khảng định là do tôi không có kinh nghiệm giường chiếu.
" Chẳng phải đã gửi em vài bộ rồi sao ? Chê bẩn không xem à ?" Tôi vội vàng lắc đầu và khẳng định mình đã xem hết cái đống đó trước khi gặp gã .
" Vậy tóm lại gã cho em bao nhiêu, chắc khoản 50 triệu nhỉ" tôi cũng gật đầu cho qua vì nếu nói là 200, biết đâu chị ta lại muốn chia hoa hồng nhưng tôi nghĩ gã cũng đã cho chị ta một ít rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomantiekTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you