Lần Cuối

1.2K 50 4
                                    


Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau điếng, cơ thể thì uể oải, đang muốn nhìn xem đã mấy giờ rồi lại không phát hiện điện thoại ở đâu

Đột nhiên có tiếng chuông cửa phát ra làm đầu tôi đau như búa bổ, tôi cố gắng chường ra khỏi giường tìm điện thoại, đang tìm thì tiếng chuông cửa lại réo

Vừa mở miệng muốn gọi Franky thì nhận ra cổ họng khô hóc, tôi cảm thấy nhiệt độ của mình không nóng, nhưng sao lại mệt tới vậy

Tiếng chuông cửa lại liên tục hối thúc, có vẻ như anh ta không có nhà, tôi bực bội đi ra khỏi phòng, Còn chẳng kịp rửa mặt đã ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa, " Ai..??"

"..."

Cửa vừa mở ra một gương mặt quen thuộc hiện ra khiến tôi bấn loạn, sao gã đàn ông này lại xuất hiện ở đây, tôi nhớ hôm qua đã liều lĩnh làm một chuyện dư thừa, không phải hôm nay đến tận đây đòi mạng chứ ?

Suy nghĩ đó chợt loé lên liền bị dập tắt, bởi
tôi thấy được sự bất ngờ trong đuôi mắt gã ! bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu gì !

" Lâu rồi không gặp, Da Rim !"

Tôi dời tầm mắt, nhận ra một khuôn mặt khác cũng thân quen không kém, Anh Trần !

Vừa há miệng ra dạ dày liền kịch liệt phản đối, không kịp khống chế mà ợ một cái thật to "Anh..ợợợợ....." tôi nhanh tay che miệng lại cũng kịp thấy đôi chân mày của người nọ bắt đầu co giật

Sự xấu hổ bắt tôi thay đổi sắc mặt, cố gắng chỉnh giọng một chút lạnh lùng nói " Các người mới sáng sớm đến đây làm gì ?"

" ???"

Anh Trần nhìn tôi bất ngờ lại quay sang nhìn gã, sau đó mới bắt đầu lên tiếng " Anh và Jeon Tổng đến đây bàn việc, nhưng đợi mãi ngài Franky vẫn chưa xuất hiện !"

Tôi có chút nghi hoặc không tin, tối qua Franky đâu có đề cập chuyện này, với lại làm gì có chuyện đối tác đến tận nhà " Bàn việc gì sao tôi lại không nghe thông báo ?"

" À.. chuyện là Osen chuẩn bị thiết lập.." Anh ta đang nói thì gã giơ tay lên cắt ngang

" Sếp của cô đâu ?"

Lời gã vừa dứt tôi nhanh chóng nắm chặt cánh cửa từ từ khép lại, chỉ để bản thân chắn ngay khe hở vừa đủ tầm nhìn nói chuyện

" Anh thấy đó, anh ấy không có nhà !"

Anh Trần ngó sắc mặt của gã, khẽ gọi " Jeon Tổng!"

Gã không phản ứng chỉ đứng đó nhìn tôi, anh Trần lại đổi sang đối tượng " Thật ra lúc nãy ngài Franky bảo bọn anh lên đây trước! Sau đó bàn giao công việc lại cho em !"

Haha cái cớ cũng hay đó nhưng vẫn là bị tôi nhìn ra " Xin lỗi.. tôi vẫn chưa nghe thông báo chưa thể để hai người vào trong được !"

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ