Biến Mất.

1.7K 56 0
                                    

Ngày hôm sau thức dậy tôi thấy mình nằm trên giường thay vì ghế sofa, bên cạnh không có ai, cả người nhức mỏi đi vào phòng tắm.

Tôi tắm rửa xong suy nghĩ có nên đến trường với bộ dạng này hay không thì cửa đột nhiên mở ra .

" Hôm nay không cần đi học"

Nói xong liền đi khỏi phòng, cũng không biết gã muốn làm gì, lẽo đẽo theo sau " Ngồi xuống ăn đi" .

Tối qua tôi chẳng ăn gì nhìn thấy tô cháo thơm phức trước mặt, nhưng lại chẳng buồn ăn.

" Ăn xong tôi đưa em đi viện kiểm tra"

" Đi viện ? Jung thiếu em chỉ bị cào nhẹ, không đến mức phải đi.." Tôi vô tình nhìn vào mắt gã lời định nói ra đã phải nuốt xuống cổ họng.

Gã liếc tôi bảo nếu ăn hết cháo, sẽ không cần đến viện nữa, tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Nào ngờ ăn xong vẫn bị gã lôi đi kiểm tra, tôi không thích mùi ở bệnh viện, đâu đâu cũng điều là mùi khử trùng.

Tôi được đưa thẳng vào phòng Vip nên đỡ hơn một chút, không cảm thấy buồn nôn nữa, gã bắt bác sĩ kiểm tra từ trên xuống dưới, kể cả vùng nhạy cảm nhất cũng không được bỏ qua, mà bác sĩ nhất quyết phải là nữ.

Sau khi kiểm tra tôi chỉ cần chờ truyền dịch xong có thể xuất viện, y tá rút ống tiêm, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn thấy gã đang chăm chú vào bệnh án đến nỗi tôi đứng bên cạnh gã lúc nào cũng không hay.

" Jung thiếu" tôi khẽ gọi, " xong rồi ?"

" Chị y tá bảo xong rồi, có thể về nhà" .

Trên đường trở về nhà, khoảng lặng này khiến tôi không dám thở mạnh quay sang nhìn gã, lấy hết can đảm " Jung thiếu" .

Gã vẫn tập trung lái xe khàn một tiếng " Ừm"
" Anh không giận em sao ?" .

Gã quay sang liếc tôi, " Lúc trước tôi hỏi em có bị tẩy chay ở trường không, em lắc đầu nói không có, hôm qua thì sao ? Bị đánh hội đồng, còn bị mất tiền, ở đó có một ai đứng ra bảo vệ em ?"

Tôi rùng mình "Làm sao anh biết được"

" Chẳng phải tôi đã nhắc nhở em đừng dính líu vào chuyện của người khác rồi sao ?"

" Em không chỉ nói dối tôi, còn chẳng xem lời nói của tôi ra gì, vậy em nghĩ xem tôi có nên giận em không ?"

" Em.."

Tôi chẳng thể biện hộ, cũng chẳng thể giải thích, chỉ cảm thấy thật tủi thân, dù sao tôi cũng bị đánh cho thê thảm gã không thể an ủi tôi dù chỉ một câu sao ?

Tôi cuối mặt xuống xin lỗi gã, gã không nói nữa cứ thế chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, gã kéo tôi đi lên lầu, tôi biết gã đang giận nhưng cơ thể tôi bây giờ không chịu nổi nữa, tôi tha thiết cầu xin.

" Jung thiếu, người của em nhức lắm, không làm nổi đâu, có thể khỏi bệnh rồi làm có được không"

Vào đến phòng gã ngồi lên giường còn tôi thì đứng, " Cởi đồ ra ".

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ