TiAmo

1.4K 61 8
                                    

20h :00 Thủ Đô Paris

Ở giữa lòng thành phố lãng mạn, nơi có con đường lộ chứa hàng tá chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau, chiếc taxi dừng lại trước một cửa hàng thời thượng

Tiếng giày cao gót lạch cạch mạ xát trên mặt thềm, một bàn tay mảnh khảnh mở tấm kính ra, gập người 45 độ

Người Châu Á bước vào trong cửa hàng với đóng túi giấy hiệu trên tay, nhẹ nhàng thả xuống ghế :

" Xin lỗi tôi đến sớm hơn dự kiến"

Cô gái nỡ một nụ cười e ngại với người quản lý, tháo đôi găng tay và áo khoác của mình ra, sau khi đi qua gió đêm của mùa thu chín đỏ.

" Không sao.. thưa cô, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi hy vọng cô sẽ hài lòng với nó"

Người quản lý vừa nói vừa đưa cô vào trong phòng thay đồ, khi cô ta mặc chiếc váy đỏ lên, đường nét cơ thể như được lộ rõ, dù cho chiếc váy đã dài tận mắt cá chân.

Chiếc váy hai dây ôm sát vào người theo kiểu dáng đuôi cá, vòng eo con kiến, đôi vai mảnh khảnh, cộng thêm thứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, chính là điểm nhấn mà cô muốn bộc lộ rõ nhất

" Tiểu thư Kim.. cô thấy thế nào ? Nó ổn chứ?"

Người quản lý và cô thợ may thấp thỏm chờ đợi câu trả lời :

Cô nhìn vào trong gương tự ngắm nghía cơ thể của chính mình, bật cười "Tôi.. rất thích, nó thực sự rất tuyệt"

" Tốt quá.. tôi giúp cô chụp một tấm nhé !"

Cô quay sang niềm nở " Được !"

__________________

Một lần nữa chiếc xe taxi lại di chuyển rồi lại dừng bên hông quảng trường quen thuộc, nền thềm ươn ướt bởi một cơn mưa đầu mùa vừa đi qua, tôi mặc chiếc áo măng tô cỡ lớn, quấn một chiếc khăn quàng cổ quá khổ, cởi bỏ đôi giày cao gót, đôi chân trần lại lần nữa như mọi khi mà đi qua nơi đây .

Nhìn vào làn khói từ hơi thở bóc ra, nhắm mắt lại hít thật sâu mà cảm nhận, ngày đó tôi cùng gã ở bãi biển kia đã có một nụ hôn nồng cháy, ở giữa lòng thành phố Paris lãng mạn này, nơi có con phố già CRÉMIEUX, so với độ lãng mạn đó cũng chẳng kém là bao

Chỉ tiếc bây giờ đã muộn chẳng thể bắt kịp hoàng hôn, mà mùa thu năm đó cũng đã đi qua

" Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy !"

" ..."

Tôi đến một nhà hàng đã ghé thăm nhiều lần trong năm, tự mình gọi những món ăn mà không cần đến gã, ăn đi ăn lại những món ăn quen mắt, sẵn tiện đọc tin tức trên báo để thăm dò tình hình của Paris

30 phút sau khi kết thúc bữa ăn tôi đứng trước cửa nhà hàng, sỏ đôi giày cao gót vào rồi duỗi chân bước đi.

Nhìn lại những ngôi nhà nằm sát nhau của con phố Crémieux, chợt nhớ năm đó tôi còn ngây thơ nói với gã màu sắc của con phố này giống với Ý hơn là ở Pháp.

Những màu sắc nhàn nhạt mà chỉ có con phố già này mới có, người ta còn gọi nó là một góc nhỏ của Ý ở giữa lòng thành phố Paris

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ