End-1 Sinh Nhật Vui Vẻ

1.6K 69 0
                                    

" Đây không phải đường về nhà"

"..."

" Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"

" Cô bảo đó không phải là nhà của mình mà"

Dự định là về nhà sẽ tìm cách khác bỏ trốn, nhưng bây giờ lại không biết gã đưa đi đâu.

Nhìn hai bên đường càng ngày càng tối, không phải muốn giết người dấu xác chứ, trong phim đều chẳng phải như vậy sao, những kẻ phản bội thường có kết cục không được tốt lắm.

" Jung thiếu.."

Gà " Hừ" một cái giọng trách móc " không gọi tên tôi nữa sao ?"

" Chúng ta về nhà rồi bình tĩnh nói chuyện có được không ?"

" Bây giờ biết sợ rồi ? Vừa rồi còn chẳng phải lớn mồm gọi thẳng tên tôi sao ? Thí thế lúc nãy đi đâu cả rồi ?"

Đúng là muốn đuổi cùng giết tận

Điện thoại của gã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi nhìn sang mới thấy là dẫy số không lưu tên.

" JungKook Anh đang ở đâu vậy ?"

Giọng của phụ nữ, gã nhanh tay tắt máy tấp xe vào lề ?

Không thèm nhìn biểu hiện của tôi đã vội cầm điện thoại xuống xe.

Theo phản xạ cơ thể tôi cũng mở cửa muốn ra, nhưng cửa bị khoá mất rồi !

Là ai vậy ? Ai có thể hỏi gã thẳng hừng mà không chút kiên dè như thế.

Trước đây tôi muốn hỏi gã ở đâu ? có về nhà hay không ? còn phải uốn lưỡi bảy lần.

Cô ta là ai mà dám nghênh ngang như vậy?

Tôi hạ cửa xe xuống muốn nghe lén, nhưng gã đứng xa quá không thể nghe thấy gì.

Đổi lại chỉ có gió lạnh của mùa đông ùa vào

" Khó chịu thật"

Tức mình tôi đập kèn xe một cái không ngờ lại khiến bản thân giựt mình, gã quay lại nhìn, nhưng chỉ là một cái nhíu mày kèm theo ám hiệu * Suỵt*

Khốn kiếp!

Phải rồi điện thoại ! Tôi phải xem xem bản thân bây giờ đang ở đâu, nói không trừng Jung Hoseok cũng đang đi tìm tôi.

Đây rồi ! điện thoại vừa mở nguồn lên, Jung Hoseok đã gọi tới.

" Tiền bối"

" Da Rim ? là em đúng không? em đang ở đâu ? Không sao chứ ? Anh tìm em muốn chết"

" Là em đây! Em bị anh ấy phát hiện rồi"

" Nhanh vậy đã phát hiện rồi sao ? Nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu ? Có an toàn không ?"

" Em không sao.. nhưng gã đưa em đi đâu em cũng không rõ , em sợ chuyến bay ngày mai e là..."

" Jeon JungKook nghe đây !"

Vừa rồi gã còn đứng ở xa nghe điện thoại, thoát chốc đã cướp lấy điện thoại trên tay tôi

Thầm trách mình ngu ngốc sao lại quên đóng cửa sổ lại .

Tay chân tôi lúc này mới thật sự run rẩy, bị bắt gian chính là cảm giác này sao ?

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ