Một Con Điếm.

2.7K 92 0
                                    

Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy cả người điều nằm gọn trong lòng của gã, đầu tôi khó chịu sau cơn say, nhìn lên đồng hồ đã là 9h hơn.

Gã ôm tôi chặt quá, phần bụng bị siết đến nghẹt thở , tôi thấy gã ngủ rất ngon nên bắt đầu cựa quậy muốn mặc chiếc quần ở dưới đất " Đừng quấy" , tôi còn chưa kịp xoay người vậy mà gã đã thức giấc.

Ngước lên thấy gã chưa mở mắt chỉ là hàng mày của gã lại cau có, một lúc sau đã bình thường trở lại, mắt tôi chuyển sang đôi môi hồng mịn của gả, phía dưới có một nốt ruồi nếu không để ý sẽ không thấy được.

Không biết vì lí do gì tôi lại thấy nốt ruồi đó thật quyến rũ, như không thể cưỡng lại được liên hồi đến nụ hôn nhẹ nhàng của tối qua.

" Có phải rất đẹp trai không ?"

Tôi bị câu nói của gã làm cho giật mình mà cuối xuống, gã vuốt lọn tóc trên trán tôi, hất cằm ép tôi nhìn vào mắt gã, mắt gã hiện vài nếp nhăn một nụ cười cho ngày mới .

" Chào buổi sáng Kim Da Rim"

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu đi đi về về trong ngôi nhà này, chỉ xuất hiện khi gã cần, ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ phục vụ tốt nhu cầu trên giường của gã.

Mà còn phục vụ luôn cho cả dạ dày của gã, tôi bắt đầu học thêm lớp nấu ăn, lấy lòng gã bằng những món thơm ngon bổ dưỡng mà chính tay tôi làm.

Gã cũng rất chiều chuộng tôi, thỉnh thoảng sẽ hỏi : " Tiền tôi cho em có đủ tiêu không ?"

" Dạo này học hành thế nào, có ai bắt nạt em không ?"

" Tết năm nay có muốn về quê không ?"

Lúc gã thấy tôi cố gắng trên giường thì ra sức chọc ghẹo bảo sau khi tôi tốt nghiệp sẽ tuyển tôi vào công ty của gã.

Tôi vui lắm!

Chỉ là có những lúc gã say tôi lại nghe điện thoại trễ quá số lần, sau đó vừa làm tình vừa đánh hôm sau tỉnh dậy thấy tôi, gã áy náy gọi bác sĩ riêng đến khám .

Nhưng những lần đó chỉ ít ỏi trên đầu ngón tay, cũng chỉ vài ba cái bạt tai nên cũng chẳng sao cả.

Tôi từng thấy những vị khách đánh đào tiên bằng chân bằng dây nịt những vết thương này của tôi thật không sao sánh bằng.

Đặc biệt là những thứ gã mang lại cho tôi càng khiến tôi cảm thấy gã đã là tốt nhất rồi.

Sau nữa năm tôi ở cạnh gã tình cảm của hai bên cũng đã khá hơn nhiều, tôi đã nghĩ vậy cho đến khi.

"Jung thiếu à..khi nào anh về đến thế ?"

" Anh về sớm chút được không cơm canh nguội cả rồi"

"Jung thiếu , trễ rồi anh không về sao ?"

Tôi ngồi ở bàn ăn nhắn tin cuối cho gã , nhìn những món ăn đẹp mắt bị nguôi lạnh, giận dỗi đậy lại rồi lên phòng ngủ, không thèm chờ nữa.

Trong lúc mê mang tôi nghe thấy tiếng đập cửa, là gã về, nhìn sang đồng hồ đã là 2h giờ sáng tôi nhanh chóng bật đèn mở cửa phòng.

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ