Bao nhiêu năm rồi ? Sao tôi vẫn phải nghe lại những lời nói đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tay gã, có lẽ vì thế mà cánh tay ấy cũng buông lỏng ra một chút
Tôi chống cự khoát ra khỏi lòng bàn tay đó, đối đáp với gã " Phải ! Trước đây là tình yêu xác thịt ! Là vì tiền ! ...Nhưng bây giờ không cần nữa.."
" ???"
" Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi ! Tôi có thể kiếm được đồng tiền sạch sẽ bằng chính năng lực của mình, cũng không cần phải ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác.. cho nên cái thứ mà anh muốn mua, xin anh hãy đi tìm ở nơi khác !"
" Cô.."
" Tôi sẽ trở về Hàn.. nhưng tuyệt đối sẽ không trở về bên cạnh anh !"
"..."
___________________
" Chuyện này là sao ? Mẹ cô bệnh nặng sao lại không nói với tôi, cũng không bàn bạc trước với tôi một tiếng đã muốn về nước, ruốt cuộc tôi có phải là chủ của cô không vậy.."
Ngày hôm sau Franky mới bắt đầu biết chuyện tức giận chất vấn, tôi đứng một bên với hai quần thâm trên mắt, vờ cười nói :
"Chuyện này giấu anh quả thật là không đúng, tôi cũng vì sợ anh lo nên.."
" Nên nhân lúc lập công lớn, cô xin ông tôi về nước, rồi xin luôn cái chức trưởng phòng quèn đó sao ?"
Nghe đến đây tôi cười trừ, nhớ lại :
( Cho cô lên chức trưởng phòng là đã quá nể nang gã ta rồi, nếu cô còn không biết đều cứ bám mãi không buông, thì cũng được thôi
Ngày mai lời đồn được đẩy đi xa, lúc đó tên tuổi của cô nổi tiếng khắp nơi, e là cô sẽ không sống nổi trong cái ngành này đâu
Vẫn là nhắc lại câu nói đó.. Con người, đừng nên quá tham lam !)
Đó là những gì mà lão chủ tịch nói với tôi, ông ta muốn trục xuất tôi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt
Tôi đã bị ép vào đường cùng không thể cố cứng đầu mãi nữa..
Nhưng mà suy đi tính lại thì thấy cũng không tồi.. quay về nước với danh xưng trưởng phòng khi mới 24 tuổi chẳng phải sẽ vẻ vang lắm sao ? hehe
"Vậy cô tính khi nào đi !"
Tôi đão mắt một vòng không dám nhìn anh, lí nhí trả lời "Chắc là.. tuần sau !"
" Cái gì..!?" Anh ta hét lên đứng dậy tức tối chỉ vào mặt tôi " Cô đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa ! có muốn về nước cũng đâu cần gấp rút như vậy... Khai thật đi ! có phải ông tôi ép cô đi đúng không ?"
Tôi gấp rút giải thích : " Không đâu.. lần này thật sự không giống những lần trước ! ! Tôi cũng không muốn lập tức về, nhưng mà cuối năm ở Hàn, trong nhà thường tổ chức nhiều lễ, tôi muốn quay về sớm một chút tranh thủ gặp lại họ hàng, cũng có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già sau đó đón tết, dù sao thì.. cũng không còn nhiều thời gian nữa !"
Nói tới đây giọng tôi có chút nghẹn ngào, Franky cũng im lặng ngồi xuống, anh ấy vốn đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu, có thể hiểu được tình trạng của tôi bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomantikTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you