Không Yêu

1.3K 55 0
                                    

Hai ngày sau tại trường, trước mặt hàng nghìn học sinh, tôi và Jung Hoseok cùng nhau bước lên mục nhận bằng khen thưởng.

Cả hai chúng tôi đều được nhận học bổng ở Paris nước Pháp.

Buổi lễ kết thúc, trong lúc chụp hình với các giáo sư, tôi bị thu hút bởi một người phụ nữ đi ngang qua ở phía sau ống kính.

Bà ấy sải bước đến chỗ của tiền bối, sau đó tặng cho anh một bó hoa, Jung Hoseok rất ngạc nhiên, ôm lấy bà mừng rỡ.

" Này em học sinh.. nhìn vào ống kính nè em"

" A.. vâng vâng"

" 1..2..3" Tách

" Hoseok à.. em qua đây, hai đứa chụp một tấm hình đi"

Anh nhìn tôi khẽ gật đầu " Vâng ạ"

Người Phụ nữ đứng cạnh anh ấy không thấy đâu nữa, có lẽ đã rời đi .

" Hai đứa đứng gần một chút, gần chút nữa.."

Còn phải chụp bao lâu đây trời ạ, đám bạn của Jung Hoseok cứ liên tục hú hét lúc chúng tôi đứng cạnh nhau.

Sáng nay trong phòng thay đồng phục còn vô tình nghe bọn họ nói chuyện, bảo rằng tôi mà du học chắc chắn chia tay bạn trai sau đó sẽ yêu đương với tiền bối.

Có người còn khua môi múa mép nói tôi sẽ lợi dụng việc tiền bối thích mình mà bắt cá hai tay

Không hiểu sao người yên tĩnh dịu dàng như anh, lại chơi được với đám người đó.

" Xong rồi, hai đứa có muốn chụp thêm nữa không ?"

" Không chụp nữa đâu ạ" có phải hình cưới đâu mà chụp lắm thế .

Tôi nghe tiếng anh cười thì quay lại nhìn, " Sao anh lại cười ?"

" Không có gì, em chưa ăn gì đúng không.. thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn"

Tôi nhìn về phía đám bạn của anh " Anh không đi ăn cùng bọn họ sao, hình như họ chờ anh cũng lâu rồi"

" Anh sẽ nói với họ, em cứ đi thay đồ trước đi"

Sau khi thay đồng phục chúng tôi cùng nhau ăn ở cantin, vì đã vào tiết học nên phòng ăn chỉ lát đát vài người.

Tôi nhìn bó bông trên bàn ăn " Người phụ nữ lúc nãy là mẹ của anh sao ?"

" Người phụ nữ ? À đúng rồi , bà ấy bảo không đến được, nhưng đột nhiên lại bất thình lình xuất hiện"

" Chắc là anh thân với mẹ lắm nhỉ, nhìn anh vui lắm"

" Anh thể hiện rõ như vậy sao hahAA"

Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, không còn gượng gạo giống như trước.

Sau một hồi trò chuyện, tôi mới chợt nhớ mẹ anh là giáo sư, anh nói bà ấy không thường xuyên đến đây, cũng không đi giao lưu ngoại khoá với các trường đại học khác.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác rất quen mắt, dường như là đã từng thấy ở đâu đó.

" Chuyện hôm trước.. đột nhiên anh lại kích động như vậy, chắc em thấy khó chịu lắm nhỉ"

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ