Sau một tháng ở Paris chúng tôi trở về Hàn, tôi gửi quà về cho ba mẹ ở quê, bọn họ thắc mắc tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đến thế .
Tôi đành nói dối là bạn học tặng, tiền dành dụm, hoặc tiền dạy kèm học sinh.
Gần đến ngày đi học lại, tôi chăm chỉ ôn bài, ôn đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay, tôi giựt mình tĩnh giấc trên tay gã , mơ mơ màng màng gọi " Jung thiếu..anh về rồi sao ?" .
Gã bế tôi về phòng " Sao không lên giường ngủ mà ngủ ở ghế" giọng tôi ngái ngủ oán trách
" Còn không phải đợi anh về sao ?" .Gã ném tôi thật mạnh xuống giường " Chứ không phải em lười học ngủ quên ở đó à ?" Tôi cuộn tròn mình trong chăn xấu hổ cười
" Aa bị phát hiện rồi" .Vốn dĩ là tôi chờ gã lâu quá nên mới lấy bài ra học, đâu ngờ mấy cuốn từ điển đó có tẩm thuốc ngủ.
Gã lật chăng ra đè lên người tôi vuốt ve khuôn mặt " Tiểu bảo bối tâm trạng của tôi đang không tốt" , câu nói này làm tôi tỉnh táo trở lại " Anh đã ăn tối chưa ?".
Gã cuối xuống ngửi lấy tóc tôi " Vì ăn rồi nên tâm trạng không tốt", tôi đưa tay đỡ lấy đầu gã vào lòng, để gã nằm lên cách tay " Đồ ăn không ngon sao ?".
" Không phải, những kẻ ăn cùng tôi rất phiền phức, bọn họ ở công ty làm khó tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng"
Tôi không biết nói gì tiếp, chỉ đưa tay xoa xoa đầu để gã dể chịu một chút, thầm nghĩ không biết ai có khả năng khiến gã bất lực như vậy.
" Ước gì bọn họ giống như em, biết điều một chút, có thể khiến tôi dể chịu khi ở cạnh", khoé môi tôi nhếch lên, giọng tôi lại bắt đầu không được bình thường " Vậy em phải cố gắng tốt nghiệp nhanh một chút, sau đó vào công ty, giúp anh dễ chịu".
Gã khúc khích cười trong lòng ngực tôi, trở mình nằm phía trên, bẹo má " Tiểu bảo bối đúng là hiểu chuyện, nhưng tôi là người công tư phân minh em đừng hòng dụ dỗ" .
Tôi trợn mắt bĩu môi tỏ vẻ không tin, gã thừa cơ ngậm nhấm, chúng tôi bắt đầu loạn lạc nồng ái cả đêm.
Vài ngày sau tôi bắt đầu đi học trở lại, tâm trạng tôi khá phấn khởi khi đến trường, ngồi trong xe cứ lắc lư không ngừng, gã đưa tôi đến trường còn chủ động mở cửa, khiến ai nấy cũng liếc sang ngưỡng mộ.
Gã bắt tôi hôn một cái mới cho tôi vào trường, tôi sợ nếu không nhanh chân sẽ bị bạn học nhìn thấy, vội vã hôn lên má gã một cái rồi xách mông chạy đi
Học cả nữa ngày trời cũng đến giờ ăn trưa, tôi và bạn cùng phòng đi ăn ở cantin, đang nghe cậu ấy kể lại chuyến du lịch với gia đình trong kỳ nghỉ
Vì quá hăng say kể chuyện người bạn đó vô tình làm đổ thức ăn lên túi của người phía trước, không may đối phương lại là cô gái kiêu kỳ nổi tiếng của trường chúng tôi.
Bạn tôi đã xin lỗi nhưng cô ta không có ý định bỏ qua, hai người lời qua tiếng lại, người đến xem càng lúc càng đông, tôi đứng một bên không chịu nổi nữa bèn lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you