Bản Lĩnh

1.3K 42 0
                                    

Tôi theo địa chỉ đến quán, nhìn chung thì ở đây cũng giống mọi quán bar khác, đương nhiên là không thể thiếu những món hàng, giờ chỉ là xế chiều mà đã đông như vậy, tôi phải khen Min Yoongi mới được

Tôi đến quầy bar muốn kiểm tra xem Min Yoongi có đang ở đây hay không, nhưng anh bartender có vẻ đã gặp phải câu hỏi này rất nhiều nên nhiệt liệt lắc đầu.

Tôi đưa cho anh ta cái danh thiếp chứng tỏ mình quen biết với Min Yoongi, thái độ anh ta khác hẳn, nhưng câu trả lời vẫn vậy.

Anh ấy đi gặp khách hàng không có ở đây!

Tôi biết anh ta nói thật, nhưng vẫn gọi cho Min Yoongi hỏi thăm tình hình, thật may anh không xuất hiện ở đây.

Anh rất vui khi tôi gọi đến nói sẽ về ngay, tôi biện đại lí do có việc gấp lần sau sẽ tìm đến anh.

Tắt cuộc gọi, tôi đi đến phòng bao của gã, vừa mở cửa ra đã thấy những thứ không nên thấy.

Tiếng ầm ĩ liền tràng ra khắp nơi, trong phòng khói thuốc mù mịt, đèn màu mờ ảo

Nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ

Gã ngồi ở giữa hai cô gái, thích thú chơi đùa cặp ngực của cô ta, uống rượu cùng họ, hoàn toàn chẳng phát hiện ra sự xuất hiện của tôi .

" Này học sinh.. đi lạc à ?"

Một cô gái mặc đồ hớ hênh chắn trước cửa che mất tầm nhìn, học sinh sao ? tôi kéo chiếc váy của mình lên một chút, nới lỏng cavat ra, mặc kệ gương mặt lấm lem son phấn kia mà bước vào trong.

Bây giờ trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, có vài người quen mặt đã nhận ra tôi, tôi cũng mặc kệ họ, sải chân đi tới trước mặt cô gái đang thích thú cười đùa, hạ mắt lạnh lùng nói với ả

" Có thể tránh ra chỗ khác không ?"

" Cô là ai ?"

Lúc này gã mới ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không có ý định rút cánh tay kia ra, gã cứ nhìn tôi không nói như muốn xem xem tiếp theo tôi sẽ làm gì.

" Jung thiếu..."

"..."

" Em muốn ngồi ở đây !"

" Ha.. nếu muốn thì cứ ngồi đi" vừa nói vừa thu cánh tay mình lại.

" Cô nghe thấy rồi đấy"

Ả lập tức bám víu lấy tay gã, uốn éo trông như một con hề. còn muốn bắt chước tên gọi của tôi.

" Jung thiếu..."

" Cút" giọng nói trầm khàn khiến cô ta sợ hãi, không chỉ mỗi ả mà tất cả những cô gái ở đây điều như vậy, kể cả tôi cũng thoáng chút giựt mình

Cô ta tức giận đứng bật dậy, lúc đi ngang còn cố ý hất vai tôi, tôi cũng chưa muốn đặt mông xuống, chỗ đó vẫn còn chút dư âm của ả, thấy áo vest của gã máng trên ghế sofa ,thuận tay trải nó lên ghế rồi đặt mông ngồi xuống.

Hành động này của tôi không ai là không để mắt tới, tôi lách qua gã nhìn cô gái bên kia "Cô còn chờ tôi đuổi đi sao ?"

Rút kinh nghiệm cô ta nhớ mặt mà nhanh chóng lui đi " Chê bẩn à ?" Gã đang nói tới cái áo dưới mông, tôi cũng không phủ nhận

TiAmo - JUNGKOOK JEON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ