Trong phòng làm việc người đàn ông đang thu xếp chuẩn bị về nhà, tâm trạng hôm nay của gã khác với ngày thường, vẻ mặt tràn đầy ý cười trên khuôn miệng .
Thư ký Trần mở cửa bước vào " Aa vào đúng lúc lắm, tôi đang định gọi cho cậu.. đi lấy xe đi, hôm nay chúng ta tan làm sớm !"
" Jeon Tổng.."
" Hửm ?"
" Lão tổng vừa đáp máy bay.. trên đường đến đây gặp phải tai nạn.. hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện"
Nghe đến đây gã liền nhíu mày, không còn chút vui vẻ như vừa rồi " Là bệnh viện nào ?"
Sau khi đến nơi gã được báo bệnh viện không đủ nhóm máu của bệnh nhân, cần được người nhà truyền máu.
Lão tổng chỉ có một đứa con trai nên người truyền máu chỉ có gã, sau khi gã được đưa đến phòng cấp cứu, bênh ngoài chỉ còn mỗi thư ký Trần túc trực.
Bác sĩ Kim Namjoon vừa xong ca phẫu thuật nghe tin thì cũng ghé qua xem tình hình.
" Jungkook"
Gã liếc sơ qua, nhắm mắt nhàn nhạt "Ừm.." một cái.
Bác sĩ Kim là bạn của gã, thời còn trẻ ăn chơi trác táng, sau khi lấy vợ đã tu tâm không ít.
" Còn tưởng cậu không muốn truyền máu nên tôi chạy qua đây"
" Không sao.. không lấy hết máu của tôi là được!"
Lời vừa hốt ra các bác sĩ bàn bên khó tin mà khựng lại nhìn nhau, đây là lời mà một đứa con nên nói sao ?
Trong tình huống này mà gã lại bình tĩnh như một tảng băng trôi, mặc kệ người cha ruột đang nguy kịch mà nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không có chút gì tỏ ra lo sợ.
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, gã không còn kiên nhẫn được nữa, thuê một cô y tá ở cạnh chăm sóc, cũng nhờ Kim Namjoon để mắt tới, coi như đã tròn nghĩa vụ một người con, xong xuôi hết thì rời đi.
Ngồi trên xe tinh thần hắn luôn bất ổn, cảm giác vừa mệt vừa xôn xao, mở cửa sổ để thoải mái một chút.
" Mấy giờ rồi !"
" Gần 5h sáng rồi ạ"
Gã thở mạnh đầy nặng nề, lại thất hứa với tiểu bảo bối " Da Rim có gọi tới không ?"
" Không ạ !"
" Không gọi cuộc nào luôn ?" Gã kích động chồm lên phía trước, anh Trần có chút giựt mình, cũng kiểm tra lại điện thoại rồi đưa cho gã
Gã nhận lấy kiểm tra, đúng là không có thật, kể cả tin nhắn cũng không gửi đến, giận rồi sao ?
Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhớ đến dáng vẻ lúc sáng của cô, bảo gã tan làm về sớm ăn cơm, không được thất hứa như mấy lần trước, còn trẻ con buộc gã móc méo tay hứa rồi mới cho đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you