Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, tôi định sẽ về căn nhà thuê của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã đã biết nơi chốn của tôi, còn hung hăng phá cửa, nói không chừng lúc gã được thả, sẽ đến tận nơi lấy cái mạng quèn nàyKhông được.. không an toàn chút nào
Loanh quanh ở con phố lớn một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định đi đến đâu, tôi bấm chuông rất lâu mà chẳng thấy ai ra mở cửa, đang suy nghĩ có nên quay lại khách sạn hay không thì cửa nhà lại đột nhiên mở ra
Franky chỉ với chiếc quần bó trên người, cơ thể ướt sủng, cau có nhìn tôi " Cô muốn tăng ca !"
Tôi cười một cái, lách qua người anh bước vào trong " Anh định trả tôi bao nhiêu !"
" Tôi không có hứng thú với phụ nữ !" Anh ta nhìn cái túi lớn tôi mang theo bên mình, thắc mắc hỏi " Cô làm gì ?"
Tôi nhìn anh làm bộ làm tịch với vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt nói " Bây giờ tôi.."
" Stopp ! Bà khỏi giải thích, đi ra kia chơi !"
" Vậy tôi vào trong trước !" Vẻ mặt tôi thay đổi cười tươi một cái, kéo vali vào phòng
Anh ta đi sau lưng, vẫn là điệu bộ đàn anh dạy đời " Chẳng phải đã bảo cô chuyển đi rồi sao ? Ở cái khu đó không sớm thì muộn cũng gây tai họa...mà cái tên nghèo hèn nào vào nhà cô vậy ? Hắn ta không biết lựa nhà mà trộm sao ?"
Tôi vừa gấp quần áo vừa thản nhiên nói " Anh không tin được đâu, tên trộm đó thậm chí còn giàu hơn anh"
" Ha.. nhãm nhí !"
Thấy tôi không trả lời anh lại tiếp tục " Vậy cô định thế nào, ở ké bao lâu mới chịu đi ?"
" Anh định cho tôi ở bao lâu ?"
" Bao lâu cũng được, nhưng tốt nhất là đừng ở quá lâu !"
"...."
Sau khi tắm rửa xong tôi lười biếng nằm dài trên giường, bụng đói kêu cồn cào, nghĩ lại mới nhớ cả ngày hình như vẫn chưa ăn gì
Một tiếng tin nhắn sực phát ra, mở lên xem mới biết thì ra chỉ là thông báo đến hẹn làm ViSa
Nhắc đến tiền tôi liền nhớ ra vẫn chưa gửi tiền viện phí cho anh trai, nhìn số tài khoản của mình mà bật cười, đâu ai biết rằng bề ngoài của một cô trợ lý với đống đồ hiệu trên người vậy mà số tài khoản lại lênh đênh đến thế
Không do dự cứ thế gửi hơn nữa số tiền mình có cho anh, nhắm mắt lại mặc kệ cơn đói khát, năm phút sau điện thoại lại reo, theo như thói quen tôi nhấc máy lên nói " Bonjour je suis kim !"
" Ờmm.. chào Kim !"
Tiếng hàn phát ra ầm ừ, tôi liền giựt mình nhìn cuộc gọi, nhận ra đối phương thì thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là gã ta tìm đến "Ha.. em còn tưởng là ai ! Hoá ra là anh.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you