" Kim Da Rim !"
" Đừng có gọi tên tôi !" Tôi hùng hổ gào vào mặt gã, quơ tay múa chân không chịu yên
"Không muốn ăn cơm tù nữa thì mau buông tôi ra, buông raaaaaa..."
Múa cả nữa ngày trời cũng không thoát ra được, chỉ có cái miệng là không ngừng la lối,
gã lại càng siết chặt tay hơn, tôi cảm giác như bắp tay của mình sắp vỡ vụn tới nơi, vừa mở miệng kêu ca thì gã đã nhanh chóng đưa tay bóp miệng tôi lại, cay nghiệt nói" Giỏi lắm ! Biết rõ là tôi rồi còn dám báo cảnh sát, cô nghĩ.. chạy tới đây thì tôi không tóm được cô sao ? Hửm ?"
" Kim Da Rim tôi nói cho cô biết, hai năm trước tôi có thể khiến Jung Hoseok khinh rẻ cô, thì bây giờ tôi cũng có thể làm cho Franky bỏ rơi cô.. cô tin không ?"
Nhắc tới Jung Hoseok tôi lại nhớ đến ánh mắt bất lực khi ấy hướng về tôi, càng nhớ rõ như in câu nói lăng mạ của mẹ anh ấy?
Mặc dù giữ tôi và Jung Hoseok không có gì, nhưng đối diện với người từng mến mộ mình, lòng dạ tôi nào chịu nổi sự tuổi nhục này, sự tức giận ngày hôm đó lại đồng loạt kéo về
"Thế á ? Thế anh có biết ? Ngày hôm qua ngài ấy đã nói gì với tôi không ?"
"..."
" Ngài ấy nói cho dù có chuyện gì xảy ra.. ngài ấy chắc chắn sẽ không giao tôi cho anh.. anh có tin không ?"
"..."
Nhìn đôi mày của gã sắp chạm vào nhau tôi lại càng hưng phấn ! Lớn giọng Khiêu khích "Anh cũng thấy đó.. bây giờ tôi đang mặc trên mình chiếc áo của anh ấy.. chứ không phải áo của anh !"
Lời này nói ra cũng như đã ngầm nhắc nhở : Tôi hiện tại đã là người của anh ấy.. không phải anh !
Trong lúc gã đang liếc mắt xuống cái áo, tôi nhanh chóng rời khỏi lòng bàn tay, đẩy người ra xa, gã đứng yên tại chỗ nhìn tôi
Tôi tranh thủ trong lúc gã mơ màng..từ từ hé cửa muốn lẻn vào trong, nhưng ai ngờ gã tay nhanh hơn mắt, chưa gì đã thấu hết tâm can tiến tới nhấc bổng tôi lên, rồi sải chân đá tung cánh cửa phía sau
Tôi giựt mình ghì chặt bã vai gã " Anh làm gì ? Buông..Áaaaaa"
Gã quật tôi xuống giường, khiến tôi choáng váng rồi thô bạo xé áo.. "Anh điên rồi.. có biết đây là đâu không.."
" Là Cô.. trêu chọc tôi trước !" Gã trừng lấy tôi sát khí đùng đùng, tôi còn chưa kịp cất tiếng thì.. " Ưmm.."
Gã cuối xuống hôn tôi, khiến tôi bất giác trong giây lát, chẳng mấy chốc đã kịp thời phản ứng, tôi cố gắng khép chặt môi mình, giống với trước đây bàn tay gã nhanh chóng luồng vào áo véo ngực tôi, khi không chịu nổi nữa mà mở miệng kêu ca cũng là lúc tên khốn này thừa nước đục thả câu
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomansaTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you