" Jeon Tổng, vậy người..có cần tìm nữa không?"
Một điểm sáng bất ngờ loé lên trong mắt gã, điếu thuốc lấy ra từ miệng ghim thẳng xuống một vật thể lạ trên bàn.
" Không ! Không cần tìm nữa"
" Vâng.. tôi hiểu rồi ạ"
Sau khi hắn rời khỏi, gã cũng chẳng có ý định nhúc nhích, một cuốc điện thoại gọi đến, gã chần chừ nghe máy.
" Nghe nói ba bị tai nạn, sao anh không báo em một tiếng.. tình hình thế nào rồi ?"
Giọng nói bên kia có vẻ gấp rút khiến gã khó tin bật cười một cái " Không chết"
" Anh đang ở công ty ?"
"..."
" Trong tình huống này.. sao anh có.."
" Công ty còn nhiều việc, tối qua tôi cũng đã ở đó cả đêm rồi, bây giờ lại đến thì có ích gì chứ !"
" Bây giờ em sẽ đến bệnh viện, anh đi không ?"
"..."
"Jeon JungKookkkk"
" Ồn quá đi.. giữ máy đấy "
Nhắc nhở đối phương giữ máy, gã liền bắt lấy điện thoại bàn gọi cho thư ký ở bên ngoài
" Jeon Tổng ???"
" Cậu xem giúp tôi, hôm nay có chuyến bay nào đến Pháp không ?"
" Được.. anh đợi tôi một lát"
Vài phút sau thư ký Trần gọi vào nói hôm nay không có chuyến bay nào đến Pháp.
Bên điện thoại lại bắt đầu quát mắng " Khi không anh lại hỏi chuyến bay đến Pháp làm gì ?, muốn đuổi bố con em về sao ?"
" Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, gặp nhau trước cổng!" Lời vừa dứt gã đã lạnh lùng cúp máy, không cho đối phương có cơ hội mở lời
________________
" Da Rim ahh.. sao hôm qua mẹ gọi con không được ?"
" À.. hôm qua điện thoại con hết pin, lu bu quá nên con quên sạc"
" Bên đó là trời tối sao mẹ"
" Ừm.. con nhìn này.. trời tối nhưng thành phố sáng như ban ngày vậy"
Hai mẹ gọi video chat cười nói vui vẻ, ban đầu mẹ nói muốn bán nhà, tôi vừa hoang mang vừa lo lắng.
Mẹ nói anh trai được người ta tuyển dụng vào một công ty lớn, cơ hội hiếm có mấy ai nhận được nên không muốn bỏ lỡ, bà quyết định sẽ định cư với anh trai ở đấy.
Tuy có chút không nỡ vì dù gì cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng nếu rời khỏi đó có thể giúp mẹ quên đi quá khứ, không còn vấn vương chuyện cũ, vậy thì cũng đáng.
" Thời tiết ở LonDon rất lạnh, mẹ nhớ phải mặc thật ấm trước khi ra ngoài đừng để bị cảm có biết chưa."
" Cô nương.. còn chẳng phải cô cũng rất sợ lạnh sao ? Cũng phải nên cẩn thận"
Trong lúc trò chuyện cửa bên ngoài có người bấm chuông, " Tiếng gì thế con?"
" Là tiếng chuông cửa, hình như là anh Hoseok, được rồi nói chuyện với mẹ sau nhé bye bye"
BẠN ĐANG ĐỌC
TiAmo - JUNGKOOK JEON
RomanceTình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua, có phải bây giờ đã đắt hơn trước rồi không ? Used to love you