Đồng hồ I (USSR x Russia)

1K 59 0
                                    

Truyện kể dưới góc nhìn của USSR kkk

=============================

Đã lâu không trở về quê nhà do phải đi lính, mãi tới tận ngày hôm nay tôi mới được về nhà để nghỉ ngơi một thời gian trước khi trở về doanh trại quân đội tiếp. Cha mẹ tôi đều mừng ra mặt, cả gia đình tôi sau một thời gian lại được quay quần bên nhau trong căn nhà ấm cúng ấy.

"Con đi lính lâu như vậy chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

Tiếng nói của cha kéo tôi trở về thực tại sau dòng hồi tưởng kia. Ông nhìn tôi, dường như có để ý tới vết sẹo và cái bịt mắt đang che đi mắt phải của tôi. Tôi chỉ cười trừ. Trận chiến trước đã khiến tôi bị mù mắt phải, còn lại thì mọi chuyện cũng không quá tệ. Tôi nghe thấy mẹ tôi và cha xì xào cùng nhau rồi nhanh chóng dặn dò tôi.

"Chút nữa con mang đồng hồ nhà mình qua xưởng đồng hồ trên phố nhé, mẹ và ba con sẽ ra ngoài một chút."

"Vâng"

Tôi đáp, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Có vẻ mẹ tôi không biết sửa thế nào nên mới nhờ họ sửa, chiếc đồng hồ đó trông còn lành lặn lắm. Tôi đứng lên ghế để tháo nó xuống, những chữ số La Mã trên mặt đồng hồ cũng mờ rồi. Thôi thì dù sao cũng nên đem đi sửa, để người ta thay mới pin và tô lại những chữ số kia cho rõ hơn. Tôi nghĩ vậy và cầm nó ra ngoài. Mùa thu ở Moskva thật dễ chịu. Rừng bạch dương sau nhà đã trở nên vàng rực màu lá mùa thu. Trẻ con nô đùa cùng đống lá người ta đã quét dọn ở lề đường. Thỉnh thoảng cơn gió thoảng qua làm từng cơn mưa lá trút xuống, điểm những vệt đỏ vàng loang lổ trên mái nhà. Tôi ngắm nhìn mọi thứ bên đường, thật quen thuộc nhưng cũng có gì đó lạ lẫm. Tôi đi dọc con phố nhỏ lát đá, xưởng đồng hồ mà mẹ tôi nói lại ở tận cuối con phố, ngay chỗ ngõ cụt.

"Đây rồi"

Tôi đi tới. Nói là xưởng cũng không phải, giống một cửa hàng nhỏ hơn. Tôi nheo mắt đọc tấm biển đề bên cạnh. Xưởng đồng hồ của Nga. Có lẽ Nga là tên chủ xưởng này. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào. Dù sao thì cửa hàng này cũng đang mở.

Ring. Tiếng chuông báo có khách tới vang lên. Tôi đưa mắt nhìn cả cửa hàng này. Thật nhỏ bé, nhưng cũng không quá chật chội mà lại rất thoáng đãng. Cửa sổ còn nhìn ra bên ngoài phố, mọi ngóc ngách thật sạch sẽ. Tôi cũng khá ấn tượng với nơi này, chắc chủ cửa hàng là một người ưa sạch sẽ lắm. Tôi để ý tới mặt bàn đá đã dính nhiều bụi vàng, chắc người chủ mới có một vị khách tới trước. Một lúc sau, có một bóng người đi ra cùng một chiếc hộp gỗ nắp kính. Bên trong toàn là tấm kim loại, bánh răng nhỏ, ốc vít cùng vài lọ keo dán. Tôi để ý đến người kia. Cũng không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn có vẻ là một người đáng yêu. Mái tóc trắng bồng bềnh ấn dưới cái mũ to cùng cặp kính to không kém. Bộ váy có hơi lấm lem một chút, chắc là do mực sơn chữ số trên mặt đồng hồ dính vào. Em đặt cái hộp kia lên bàn, dường như em biết tôi tới nên đã giơ mũ lên.

"Chào mừng đến xưởng đồng hồ của tôi. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Chất giọng trong trẻo vang lên. Em nhìn tôi mỉm cười. Trông đáng yêu thật. Cặp má hơi phính ra như bánh bao vậy.

"Ồ, anh là con trai của bác bán bánh mì ở đầu phố à? Mẹ anh là khách quen ở đây đấy, anh biết chứ? Bác ấy kể cho tôi nhiều về anh lắm"

Em nhìn tôi rồi nói, tay cũng với gọi vào. Tôi gật đầu nhẹ rồi đặt chiếc đồng hồ treo tường ở nhà lên. Em nhanh chóng đeo kính vào rồi xem qua chiếc đồng hồ to đùng ấy, cũng mở hết ra để xem kỹ và kiểm tra. Tôi nhìn em, tự dung hai bên má có chút nóng. Tôi đỏ mặt à? Chẳng biết nữa.

"Hm... Có vẻ là đồng hồ này bị hỏng linh kiện. Đợi chút tôi sẽ sửa cho, anh có thể đọc sách hoặc xem qua mấy mẫu đồng hồ nhỏ ở góc kia kìa"

Tôi gật đầu, nhưng vẫn ngồi lại nhìn em. Từng động tác làm nhanh thật, chỉ vài phút là xong rồi. Hoặc cũng chẳng phải vài phút, nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm thật. Em lấy ra vài cái bánh răng và ốc vít cũ đã bị gỉ, thay mới vào rồi thả những linh kiện bị gỉ kia vào trong một cốc dầu máy.

"Xong rồi đó! À, anh có muốn vẽ lại chữ số trên mặt đồng hồ không?"

"Ừm, chữ bị mờ hết rồi"

Em gật đầu rồi đi ra phía sau quầy lấy mực. Em lấy ra vài loại mực nhiều màu khác nhau, cả đen, vàng bóng và bạc đều có đủ. Tôi bỗng nhiên nghĩ gì đó rồi hỏi.

"Em ở đây lâu chưa?"

"Mới được 2 tháng thôi, tôi chuyển từ phía Nam tới đây"

Tôi yên lặng ngẫm nghĩ một chút trong lúc đợi em vẽ nốt mặt đồng hồ. Nhìn em đáng yêu quá, chẳng lẽ tôi đã thích em ngay từ lúc đầu. Tôi ngắm nghía em them một chút nữa trước khi lấy tiền ra để trả. Vẽ xong xuôi rồi em mới trả lại chiếc đồng hồ. Bây giờ nhìn như mới vậy, còn óng ánh chút mực vàng nữa. Tôi để tiền trên mặt bàn đá, tiện tay véo má em một cái. Em dường như đã quen với chuyện này, em cũng chỉ hơi đỏ mặt rồi cất tiền sửa đồng hồ đi.

"Anh có thể về được rồi đó"

"Đợi đã, tôi muốn mua cái này"

Tôi vừa nói vừa đặt lên bàn một chiếc đồng hồ nhỏ xíu với dây chuyền bạc. Em gật đầu rồi cúi xuống lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc hộp bé xíu như chiếc đồng hồ kia vậy. Em nhẹ nhàng đặt vào trong hộp cùng vài viên pin nhỏ, cẩn thận lau sạch tấm kính trên mặt. Tôi đợi một lúc rồi trả nốt tiền chiếc đồng hồ quả quýt kia, ra về cùng hộp nhung đỏ và cái đồng hồ mới sửa kia. Trước khi rời đi tôi còn nghe thấy tiếng chào của em. Tôi nghĩ một chút rồi tủm tỉm cười. Em có vẻ là một người tốt, hơn nữa còn rất đáng yêu nữa.

HeYing

[All x Russia] Gấu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ